Extra chapter

1.2K 100 3
                                    

Tặng các độc giả của mình một chap để cảm ơn các bạn đã đón đọc trong thời gian vừa qua 🥰
Chap có yếu tố 15+ 🌚
——————-
Tôi là Tsukishima Kei, người ngồi bên cạnh là bạn gái của tôi, cô nàng tên Hoshi. Hôm nay vốn là ngày hẹn hò hoàn mĩ của chúng tôi trong bầu không khí ngọt ngào cùng đĩa bánh kem dâu trước mặt
Nhưng...
Cái cô gái tóc bạch kim lại để ý anh chàng đối diện mà chúng tôi không hề quen biết
Tsukishima nhíu mày "Này, em nhìn người ta làm gì? Em quen hắn à?"
Hoshi làm vẻ giật mình quay quắt sang bạn trai mình "Đâu có?"
Bực thật đấy?? Hay cô ấy cố tình để anh ghen sao??
Nhưng thú thật Tsukishima rất ít khi ghen. Không phải anh quá tin tưởng vào Hoshi mà anh luôn cảm thấy làm vậy rất mất thời gian. Có điều bây giờ Tsukishima lại đang âm ỉ một chữ "ghen" trong lòng....
Về nhà, hai người tạt qua cửa hàng mua chút đồ ăn cho bữa tối. Tsukishima nhìn Hoshi đang nói liến thoắng mà không hề nhận ra sự khác biệt của mình
Cũng phải, từ trước tới nay anh không hay nói nhiều vả lại luôn làm cái vẻ lười biếng khiến Hoshi nhiều lúc muốn đánh anh một trận
Tsukishima trong lòng không vui nói với Hoshi mình muốn về trước, cô nàng cũng không lấy làm lạ, gật đầu đồng ý
Tsukishima và Hoshi ở chung cũng được gần 1 năm rồi. Lúc đầu thuyết phục bố cô rất gian nan, anh bạn trai cũng không hề nản chí hết ngày này tháng nọ làm vui lòng Jojima. Với áp lực từ con gái, bố Hoshi đành chấp nhận cô nàng rời xa vòng tay mình, lên Tokyo sống với Tsukishima
Mới sống chung, họ rất hay cãi vã. Cũng tại bởi tính cách khác biệt một trời một vực, phong cách sống cũng coi là trái ngược.
Về vấn đề động tay chân hay nói thô ra là tình dục lại rất hợp nhau đến đáng nể. Tsukishima chủ động, Hoshi cũng biết cách phối hợp, chiều chuộng anh
Tóm lại, mọi nhu cầu đều ổn thoả....
Hoshi vừa mua xong tất cả nguyên liệu cho bữa tối, cô tay xách nách mang không ngừng nguyền rủa tên tóc vàng đáng ghét trốn về trước để cô một mình bê vác bao nhiêu thứ.
Nhà của hai người là một căn hộ ở chung cư tầm trung toạ lạc tại thành phố Tokyo. Nơi này toàn bộ là tiền của Hoshi và Tsukishima dành dụm được, không hề có sự can thiệp của tập đoàn Inumaki.
Hoshi ấy mà, giống như Kenma đã bắt đầu tiếp quản công ty, tương lai cô nàng chắc chắn phải gánh vác tập đoàn. Vậy nên lúc còn được tự do hai người họ muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình
Hoshi mang dáng vẻ là người vừa vật lộn với giông bão đi vào nhà. Tsukishima như trực chờ ở cửa, ôm trọn lấy cô nàng, hôn tới tấp. Anh ôm lấy eo Hoshi, đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn say mê không dừng. Hoshi bị lấy hết không khí, hàng mi run run ngắm nhìn khuôn mặt đê mê của Tsukishima, tay thả mấy túi đổ xuống nhường chỗ để vòng qua cổ anh
Hô hấp của Hoshi càng ngày càng khó khăn, lưu luyến tách anh ra để bảo toàn sự sống của mình "Sao vậy?"
Mặt Tsukishima phụng phịu, quay đi chỗ khác, giọng lầm bầm sau một hồi dây dưa phát ra âm thanh quyến rũ mê hoặc "Ở quán cafe, sao em cứ nhìn người con trai khác thế?"
Hoshi ngây người không hiểu anh đang nói gì.
Xem nào?!? Ở quán cafe hôm nay cô đã nhìn ai nhỉ?? Chẳng lẽ...
Hoshi bật cười lớn khiến Tsukishima giật mình liếc nhìn khó hiểu. Cô nàng dựa vào Tsukishima, hai tay ôm anh
Chất vải của quần áo mùa đông đều rất dày, nhưng Hoshi vừa về đã bị Tsukishima lột hai lớp áo, hơn nữa anh cũng chỉ mặc chiếc áo thun mùa hè. Vậy nên cả người cô dựa hẳn vào trong lồng ngực anh, cách một lớp áo mong mỏng, Tsukishima có thể cảm nhận rõ ràng bộ ngực mềm mại của cô gái nhỏ đang dán chặt vào ngực mình, từ bụng trở lên.
Tsukishima cúi đầu nhìn cô một cái, đoán xem Hoshi đang dở trò dụ dỗ gì với anh
Hoshi không ngẩng đầu, nói "Cái khăn quàng của cậu ở quán café, em cảm thấy rất hợp nên muốn đan tặng cho anh một cái, không ngờ bị anh phát hiện ra rồi"
Đôi môi Tsukishima mấp máy mấy cái tựa như đang muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói thành lời, chỉ đột nhiên lấy một tay che gò má đỏ ửng
Động tác nhẹ nhàng lưu loát tựa như nước chảy mây trôi, Hoshi ngơ ngác ngửng mặt lên bị Tsukishima lấy tay còn lại che mặt cô nàng. Bàn tay anh rất to, có thể vừa vặn chắn tầm nhìn của cô
Phản ứng này của Tsukisima trong mắt Hoshi vô cùng dễ thương, cô không nhịn được cười một tiếng, đôi môi khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng tinh, tay không ngừng vạch trần anh
"À há có phải anh đang..."
Cô còn chưa nói hết thì đã nghe giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn của Tsukishima vang lên, mơ hồ còn có sự uy khiếp nho nhỏ "Đừng có làm loạn"
Hoshi không thể ngoan ngoãn ngồi yên, trong lòng cô còn muốn nhìn gương mặt xấu hổ ngàn năm có một của anh. Với khí thế hào hứng nửa vời, cô nàng lập tức bị chèn ép
Tsukishima bế Hoshi thả lên giường. Anh gấp gáp cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trên người, tay vuốt vuốt tóc mái, miệng xé thứ đồ chơi bằng cao su, ánh mắt lóe một ánh sáng như dã thú thèm khát
Hoshi nhìn Tsukishima, nức nở kêu to "Đau lắm, hôm qua em còn đau lắm"
Cô nàng chỉ vào mấy chỗ đỏ ửng, chi chít vết răng lần lượt trên cổ, bả vai và xương quai xanh. Những kí hiệu ám muội cho thấy sự mạnh bạo của chàng trai đối diện
Tsukishima vừa cởi khuy áo vừa dùng sức kéo quần của cô ném xuống đất, cười "Anh sẽ nhẹ nhàng mà"
Bị lột hết đồ, Hoshi cũng hết cách, nhỏ giọng nói "Lần cuối thôi đấy"
Tsukishima hài lòng, đôi môi mơn trớn trên làn da trắng ngần như tuyết của cô, sau đó ngậm chặt trong miệng rồi mút mạnh một cái, tạo ra một dấu vết đỏ hồng.
Suốt tối, hết lần này tới lần khác, không biết làm bao nhiêu lần. Họ cũng quên mất rằng, cơm cũng chưa thèm ăn. Chắc có lẽ bởi vì cơ thể ăn no thứ khác rồi.

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ