Ngoại truyện

917 76 2
                                    

Giảm căng thẳng ở giữa trận đấu, mình viết một tập ngoại truyện về chuyến đi ngoại khoá của trường Karasuno
Thời điểm diễn ra trước cuộc thi đấu với Shiratorizawa
Mong các bạn sẽ thích 💖
—————-
Lần này đội bóng Karasuno phải về lại trường sau trận đấu với Aoba Josai để học sinh năm nhất chuẩn bị chuyến dã ngoại đầu tiên của mình
Trên chiếc xe của lớp 1-2, Hoshi đang tựa mình bên cạnh cửa sổ ngủ ngon lành. Cô nàng ở tư thế này được 2 giờ kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh. Cũng phải, Hoshi đã thức trắng mấy hôm rồi nên việc đó cũng không có gì lạ
Hoshi không học chung với ai ở đội bóng chuyền, đó có lẽ là điều cô nuối tiếc nhất khi học ở ngôi trường này. Có điều mọi người ở lớp 1-2 đều rất thân thiện vậy nên Hoshi mới chịu học tại đây
Cô bạn Nagi bên cạnh lay lay người Hoshi "Dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi"
Hoshi uể oải cầm hành lý bước xuống xe cùng mọi người. Tất cả học sinh năm nhất trường Karasuno sẽ phải xếp hàng cùng nhau rồi mới phân chia về các phòng
Tsukishima tháo bịt mắt, nháy đôi mắt màu vàng kim của mình vài lần để quen dần với ánh sáng rồi từ từ mở ra. Cậu cũng đã ngủ một giấc dài, cảm thấy cơ thể như rã rời ra vậy. Yamaguchi đi bên cạnh chỉ vào cô bạn lớp 1-2
"Ồ, Inumaki kìa!!"
Tsukishima đưa mắt nhìn cô nàng đang được vây quanh bởi các học sinh khác, Hoshi khá nổi bật trong đám đông vì mái tóc mang màu kì lạ. Không chỉ thế, vẻ đẹp bí ẩn của cô cũng là tâm điểm chú ý
Anh chàng đeo kính bỗng cảm thấy ức chế, đảo mắt về nơi khác. Yamaguchi nhìn cậu mà thầm cười
Hoshi chính là điểm yếu của Tsukishima
Nhà trọ truyền thống là nơi nghỉ chân của các học sinh trường Karasuno. Lớp 1-2 được sắp xếp ở cạnh với 1-4 nhưng điều kì lạ là phòng con gái của lớp 2 lại ngay sát phòng con trai của lớp 4
Điều này có nghĩa là Hoshi vừa ra ngoài cửa có thể bắt gặp được Tsukishima và Yamaguchi
"Inumaki, cậu ở ngay bên này hả?"
Hoshi đóng cửa phòng, nâng nụ cười trên môi "Ừ, sắp xếp lạ quá nhỉ"
"Lạ thật đấy?"
Hoshi khó hiểu ngước nhìn Tsukishima vừa mở lời
"Tại sao cậu đứng được trên sàn gỗ này mà không sập vậy?"
Lông mày Hoshi cau lại, ánh mắt sắc nhọn chứa đầy sát khí nhìn cậu chàng mang nụ cười khiêu khích "Cậu muốn chết phải không?"
May cho Tsukishima, Hinata và Kageyama cầm hai bịch bánh bao nóng hổi đi tới
"Oi, mọi người đều tập trung ở đây à?"
Hoshi nhìn thấy Hinata liền thu vẻ dữ tợn lại thay vào đó là nụ cười mê hoặc "Shoyo!!!"
Hinata đưa cho Hoshi mấy cái bánh bao còn hơi chút hơi ấm "Mình mới mua đó, ngon lắm luôn"
Hoshi có mười cái tay cũng không cầm hết, môi hơi nhếch lên "Kageyama, Shouyo, các cậu định vét hết chỗ bánh bao và chỗ sữa của nhà nghỉ này à?"
Kageyama đưa cho cô một hộp như để hối lộ "Lần này Kyoto đông thật, hình như có cả trường khác đến tham quan nữa"
"Kể cả thế, cậu làm như người ta xông vào chỗ chúng ta lấy trộm vậy"
Kageyama cứng miệng nhưng không hề cam lòng, cậu vẫn ôm khư khư bịch sữa như sợ bị giành mặt. Hoshi cũng bó tay
Cả bốn người hẹn nhau sẽ cùng đi chơi vào ngày thứ hai còn bây giờ họ quay lại lớp để chuẩn bị hoạt động theo nhóm.
Tsukishima không mấy hào hứng với chuyến, nhất là khi không có mặt của Hoshi bên cạnh. Cậu và Yamaguchi vào tạm một nhóm nào đấy thiếu người rồi đi theo họ như một cái đuôi
Nhàm chán quá đi!!
Đó là tâm trạng của Tsukishima lúc này. Dưới con mắt nhạt nhoà của cậu, đường phố Kyoto không khác Miyagi là bao. Còn Yamaguchi bên cạnh lại khá là thích thú, đầu quay như chong chóng
Phạm vi tham quan của trường Karasuno rất nhỏ, chẳng phải tình cờ cũng gặp được nhóm của Hoshi cũng đang ở đây. Cô nàng lại được vây quanh, nhưng không còn vì vẻ đẹp mà là vì Hoshi đang biểu diễn giữa đường phố với cây guitar
Cô nàng đã cởi áo khoác, chiếc sơ mi Hoshi đang mặc rõ ràng là rộng quá cỡ. Từng luồng gió thổi làm vạt áo và váy của cô bay nhẹ trong gió. Tiếng ngâm nga khẽ khàng của Hoshi mang màu êm ả. Giọng ca chính hát bên cạnh cũng rất hợp nhịp, cả hai tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng, phát ra như xoa dịu những căng thẳng và mệt mỏi của các vị khách
Giọng đàn của cô trầm, nhẹ, thanh và trong trẻo như tiếng những hạt bọt sóng mỏng nổi lên từ tận đáy đại dương sâu thẳm, hay tiếng những cánh hoa đào diễm lệ khiêu vũ một điệu cuối với gió xuân.
Bản nhạc mà Hoshi đánh, cũng như mọi thứ khác ở cô, đều khiến Tsukishima ngây ngất đến bủn rủn chân tay và tê rần cả tâm trí, rồi phát nghiện lúc nào chẳng hay
Hoshi, cậu không biết cậu đẹp đến mức nào đâu
Tsukishima mỉm cười mê hoặc trước vẻ đẹp của Hoshi, cậu chợt nhận ra mình không chỉ đơn giản là thích cô ấy thôi đâu
Bầu trời đang dần ngả màu. Cái màu xanh bạc đẹp đẽ dần chuyển sang sắc cam rực rỡ, nhóm Hoshi tình cờ đi cùng chuyến xe với nhóm của Tsukishima để về lại thành nghỉ.
Hoshi nhắm hờ mắt, tựa vào vai Tsukishima bên cạnh, một tay níu lấy góc áo cậu.
"Muốn ngủ sao?" - Cậu hỏi, cũng từ từ thay đổi tư thế để cô có thể thoải mái nhất
"Không muốn"
Hoshi lên tiếng, lại không biết vì hơi mệt mỏi mà giọng có làm như làm nũng. Trong nháy mắt, Tsukishima bị dáng vẻ đáng yêu này làm tan chảy, đưa tay lên xoa đầu cô nàng, động tác dịu dàng hết mức
"Ngủ chút đi, hôm nay cậu đã chơi hết mình rồi mà"
Hoshi miệng nói "không" nhưng cơ thể lại dụi vào lòng cậu như chú mèo đòi hơi ấm. Tsukishima nở nụ cười hài lòng, cậu cũng dựa vào đầu cô cùng triền miên với giấc mộng dài
Họ là những kẻ tàng hình, không hề biết rằng học sinh hai lớp đang tách tách màn hình điện thoại làm bằng chứng để về tra hỏi

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ