Chap 27

1K 80 2
                                    

Đúng lúc này, Tsukishima cùng Shimizu chạy ra từ cánh phụ.
Cậu đã trở lại
Tsukishima nhìn Hoshi trong tư thế không mấy nữ tính, cậu nói bằng cái gương mặt và nụ cười thiếu đòn của mình "À rế, Hoshi cậu lại vừa làm gì đáng xấu hổ đúng không?"
Hoshi trừng mắt, cáu gắt lên "Tên kia, ai cho vào sân"
Shimizu giải thích cho huấn luyện viên cũng như cho Hoshi biết, Tsukishima có thể tiếp tục thi đấu. Cậu cầm biển số của Hinata chờ thời cơ bước vào.
Trong khi đó, Hoshi ngồi cạnh cậu, giải thích cho cậu tình hình hiện tại và tính toán với cậu các chiến thuật
"Mất hơi nhiều sức đấy, cậu làm được chứ?"
Tsukishima bình thản đáp lại "Được hẹn hò với cậu thôi mà mệt quá"
Hoshi huých vào vai cậu một cái, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói
Tuýp!!! Trọng tài thổi còi đổi người. Tsukishima thay Hinata vào sân
Hinata cầm lấy biển số của mình, châm chọc tên tóc vàng "Ghi 10 điểm nhé, đừng để thua tôi đấy"
Tsukishima không nói gì, cậu biết mình không phải Hinata nhưng chưa bao giờ cậu khao khát chiến thắng như bây giờ
Nhất là khi có cô gái nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt hi vọng
Vừa mới vào sân, Tsukishima giống như một người hùng khuấy đảo cả mặt trận thi đấu. Cùng với Sugawara ở cánh phải và Tanaka ở cánh trái, cậu đỡ tất cả cú đập đến từ Shiratorizawa
Thậm chí, Tsukishima hoà mình vào đội cùng họ trêu đùa với tay chắn đội bạn bằng chiến thuật đồng bộ
Tất cả đã tạo nên một điểm sáng cho toàn trận đấu và cho chính Karasuno
Nhưng Ushikawa vẫn khá bình tĩnh, cậu ra lệnh cho tay chuyền hướng bóng về cậu bất cứ lúc nào
Shiratorizawa lập tức ghi ba điểm liên tiếp.
Karasuno dường như cũng không để yên. Cùng với cú chuyền tương đối an toàn của Suga, Asahi và Tanaka ghi bàn ngay tức khắc nâng tỉ số lên 27-28
Shiratorizawa là sức mạnh của cá nhân, tất cả điểm họ ghi hay năng lực đều xoay quanh Ushikawa và từ đó tạo thế ỷ lại không đáng có
Quả này là tiêu biểu. Một đường chuyền đẹp cộng với dặm nhảy hoàn hảo, Ushikawa đánh bóng
Để thay đổi hướng bóng của đối thủ Tsukishima không bật dậy đỡ ngay và cậu
căn thời gian cho đến khi bóng bay lên không trung, lúc đó cậu mới hành động bằng cú đập mạnh mẽ
Cả khán đài ồ lên, chắc họ nghĩ rằng Tsukishima đã để lỡ cú chặn đó và chỉ có những người tinh ý mới có thể nhận ra
"Người tôi thích là người tạo ra các mánh khoé đấy, Hinata" - Tsukishima liếc nhìn anh chàng tóc cam đang cực kì kinh ngạc
Nhờ một điểm của cậu, toàn đội Karasuno như có sức mạnh lập tức tấn công dồn dập, nâng tỉ số hiệp thắng lên 2-2
Chà, vậy là chỉ còn một ván duy nhất quyết định ai mới là kẻ thắng cuộc đi tiếp vào vòng quốc gia
Hoshi kiểm tra tay Tsukishima, có vẻ tệ hơn trước rồi, các vết thương đang có dấu hiệu rỉ máu, cô lặng đi, nước mắt lưng tròng
"Cậu biết mà, tôi rất hiếu thắng"
Tsukishima đặt tay còn lại lên đầu Hoshi, vuốt vuốt chỏm tóc của cô như cậu vẫn thường hay làm. Hoshi nén nước mắt, xịt giảm đau và nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu
"Cố lên nhé"
Tiếng còi ra hiệu bắt đầu trận đấu. Hoshi nhìn bóng lưng những người con trai đang đẫm mồ hôi, cơ thể rã rời nhưng tâm trí họ vẫn luôn hướng đến chiến thắng và được bay cao.
Dù hôm nay đội nào thắng đi chăng nữa, dù đi qua ngưỡng cửa này chúng ta có khóc hay hạnh phúc đi chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ luôn bên cậu, Kei.
Mãi mãi
——Timeskip——
Tsukishima Kei, 22 tuổi, là một sinh viên đại học và cũng là một tay bóng chuyền của đội V.League Division 2
Inumaki Hoshi, 22 tuổi, là một cố vấn bóng chuyền cấp phổ thông nổi tiếng toàn tỉnh
Hai con người này đang nằm trên giường ôm ấp nhau sau một đêm kịch liệt. Tsukishima một tay cầm sách, một tay lúc thì vuốt chỏm tóc lúc thì lần mò đến lưng của cô nàng
Hoshi ngái ngủ, nói giọng trịnh trọng mà cả thân hình vẫn chui vào lòng anh "Kei, dậy thôi, hôm nay phải đi đám cưới Kuroo và Kenma"
Anh gật đầu nhưng không hề thay đổi động tác
Hoshi tỉnh hẳn, ngửa cổ lên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tsukishima với cuốn sách mà lòng đố kị dâng trào
Hoshi vuốt ve mặt cậu, rồi tiện tay lấy kính trên đầu giường "Thôi nào dậy, dậy"
Tsukishima lúc này mới thả sách xuống, dùng tay đỡ kính và uể oải ngồi dậy. Hoshi mặc tạm áo phông của anh để thoát khỏi tình trạng hoả thân. Hoshi đến bên tủ chọn tới chọn lui mấy cái váy ít khi mặc
"Không biết Shoyo và Tobio có đến không nhỉ"
Tsukishima cũng đứng dậy, mặc tạm quần đùi rồi vào bếp kiếm đồ ăn "Không cần biết, họ cứ vuốt ve nhau trước mặt anh, điều đó khiến anh buồn nôn"
Hoshi bật cười ha hả. Tsukishima nhà ta dễ bị chọc tức quá đi thôi
Trong túi của một bộ đồng phục đã cũ, lòi ra một tấm ảnh đã dần bạc màu, hai cô gái đứng giữa một đám con trai đều khoác lên mình chiếc áo của trường Karasuno, đặc biệt cô gái tóc bạch kim ấy đang tay trong tay với cậu trai cao kều cầm biển "Tiến đến giải quốc gia"
                                           ——END——
Mình định viết thêm một cái extra chapter nữa, bạn nào ủng hộ hãy bình chọn và cmt nhé, mình sẽ cố viết sớm nhất 💖

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ