Chap 18

842 79 0
                                    

Học kì mới bắt đầu ngay sau năm mới. Khoảng thời gian này Hoshi rất bận rộn không phải vì đội bóng mà là lịch trình thi cuối kì dày đặc. Áp dụng với lần học nhóm với Tsukishima lần trước, đợt thi học kỳ này có vẻ nhẹ nhàng hơn....
Đấy là từ suy nghĩ của anh Daichi chứ với cô nhẹ nhàng cái khỉ gì?!?
Hôm nay Tsukishima có một bài kiểm tra cho tam đại ngốc. Không ngờ rằng Kageyama và Hinata làm được điểm vượt qua mức tưởng tượng, còn Hoshi vẫn giậm chân ở con số 48
Asahi lên tiếng đánh đúng là tâm lí của cô lúc này "Ôi trời, em không được 70 điểm là đúp đấy"
Hoshi nhăn mặt, đưa tay lên trán, oán tránh "Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao??????"
Đột nhiên Tsukishima tiến lại gần cô nàng. Hoshi cảm giác cậu sắp tẩn cho cô một trận vì điểm số vừa rồi. Cô trợn to mắt theo khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Tsukishima khẽ cười trước phản ứng cứng ngắc từ đối phương, ngón tay thon dài không ngần ngại bung lực trên cái trán của cô. Tiếng phát ra nghe rất to, rất rõ và rất đau.
"Đồ ngốc này, chiến thuật bóng chuyền thì rõ giỏi"
Hoshi ngạc nhiên, xoa xoa cái trán hơi ửng đỏ "Làm sao mà giống nhau được?"
"Bóng chuyền cũng giống toán học. Nếu cậu không biết tính toán thì làm thế nào được. Vậy nên, cậu không giải được cậu chính là con ngốc chính hiệu"
Hoshi trề môi, biết mình đuối lý, cô ngồi xuống làm lại bài. Tsukishima hài lòng ngồi bên cạnh giảng cho cô những câu sai
Sugawara cười tít mắt "Chà, hai người này đúng là hợp nhau"
"Lần đầu thấy Tsukishima dịu dàng như thế dù vẫn có chút độc miệng" – Kinoshita cảm thán
Nishinoya và Tanaka cũng trong tình trạng học kèm ngước nhìn Hoshi mà đồng cảm. So với Tsukishima hiện tại thì gia sư miệng mồm xấu tính tận tâm túc trực bên cạnh mang tên Ennoshita còn đáng sợ hơn
Với cái lực học tồi tệ của Hoshi thì quả nhiên lại phải để Tsukishima kèm thêm. Hôm nay là thứ sáu, mai cả đội sẽ nghỉ ngơi nên cậu quyết định ôn tập cho cô vào tối nay
Tsukishima đứng ngoài cửa lớp nhìn cô nàng đang hớn hở đi ra, không thèm chào hỏi, không thèm câu nệ lập tức vào chủ đề "Hôm nay cậu đến nhà tôi đi"
Hoshi không trả lời ngay, lấy ra hai hộp sữa từ trong túi áo, đặt vào lòng bàn tay cậu một hộp
Còn mình thì cắm ống hút và rít một hơi thật dài rồi mới hỏi lại "Tại sao?"
Ánh mắt Tsukishima bừng lên những đốm nhỏ lấp lánh, như phản chiếu lại cả bầu trời trong đó. Cậu dịu dàng cốc vào đầu Hoshi "Nhà cậu toàn tạp chí bóng chuyền, có sách vở đâu mà ôn tập?"
Hoshi cứng người, cảm thấy cậu ấy nói không sai một chữ
Hết giờ ra chơi, Tsukishima trở về lớp học. Yamaguchi để ý từ lúc đi gặp Hoshi đến giờ, cậu bạn của mình cứ mân mê hộp sữa trong tay mà mãi không chịu uống và cũng không có dấu hiệu muốn uống
Yamaguchi ngây người muốn cúng Hoshi là bậc đế vương
——
Sau khi ăn tối, Hoshi khoác lên mình chiếc áo khoác dày đi bộ đến nhà Tsukishima. Trời đã ấm hơn, hoa đào càng nở rộ hơn, mùi hoa cũng không ngai ngái như hồi mới ra nụ nữa. Vừa đi Hoshi vừa nghĩ đến những tháng ngày đã qua và giải đấu sắp tới.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng đến nhà Tsukishima. Ở xa xa cô thấy bóng dáng anh chàng cao kều đang tựa vào thành tường, tay đút túi áo không ngừng rên rỉ vì lạnh
Hoshi cười thầm, vẫy tay với cậu cùng với đôi chân nhỏ chạy thoăn thoắt đến bên. Tsukishima chẳng vì lý do gì nhưng miệng cũng tự động nhếch lên, ánh mắt cũng ôn hoà hơn chút.
Tsukishima đưa tay, vuốt vuốt chỏm tóc của Hoshi, nhẹ giọng trêu đùa "Chân ngắn mà chạy nhanh thật đấy"
Hoshi bĩu môi, nạt lại "Ồ, lạnh như vậy còn ra đây là đứng chờ tôi hả?"
Tsukishima hất cằm về phía túi rác đang xếp ngay ngắn ở nơi tập kết "Nó mới là nhân vật chính"
Hoshi giận dỗi hừ lạnh, Tsukishima mặc kệ, làm bộ mắt không thấy tâm không phiền kéo cô vào trong nhà
Hoshi cởi giày, xếp ngay ngắn ở lối đi "Cháu xin phép ạ"
Tsukishima để ý cô luôn luôn quy củ mỗi khi đến nhà mình. Theo quan sát của cậu, Hoshi là kẻ luôn phải khiến người khác dọn dẹp lại giá để giày mỗi khi đến phòng tập và toàn bắt chị Shimizu nhắc nhở về việc xếp gọn những chiếc áo
Mẹ Tsukishima vui vẻ đi ra trong bếp "Ara, Hoshi đến rồi đấy à?"
Người mẹ này gặp Hoshi lần đầu đã cảm thấy cô bé này rất thông minh, xinh đẹp, ánh mắt thuần khiết, ấn tượng ban đầu cũng không tệ chút nào. Từ đó mỗi khi Hoshi đến chơi lại thân thiết với con trai mình khiến bà rất vui mừng
"Cậu ấy đến không phải để chơi bóng chuyền đâu, tại học dốt..."
Hoshi cảm thấy mặt mình dường như bốc khói, vội lấy tay bịt miệng Tsukishima lại.
Cậu nhìn cô gái đang cố gắng kiễng chân để bịt miệng mình liền thấy vô cùng hứng thú. Nhận ra khuôn mặt Hoshi ửng hồng, Tsukishima gỡ bàn tay mảnh khảnh của cô ra "Thôi bọn con lên phòng đây"
Hoshi cúi đầu rồi lon ton chạy theo cậu
"Sao cậu lại bịt miệng tôi?" - Tsukishima đẩy cửa vào phòng
Mặt Hoshi lập tức hiện lên năm chữ "hình tượng rất quan trọng". Tsukishima phì cười nhìn phản ứng nghiêm trọng của Hoshi
"Cậu lo mẹ tôi có ấn tượng xấu à?"
Hoshi buông lớp cảnh giác xuống, ảm đạm trả lời "Không ai muốn con mình thích một người xấu cả"
Tsukishima nâng một bên lông mày, cười khúc khích "Muốn nhanh gả vào nhà tôi à?"
Hoshi bắt chước Tsukishima nhướng lông mày, nghi ngờ quan sát vẻ mặt thích thú của cậu "Từ bao giờ cậu mất liêm sỉ vậy?"
Cãi qua cãi lại một hồi, Hoshi cũng chịu ngồi yên ở bàn học và Tsukishima cũng thôi đùa giỡn cô nàng
Nhưng cứ năm phút, hết mẹ lại đến anh Akiteru ngó vào xem hai bạn trẻ đang làm gì. Tsukishima nóng mắt khoá trái cửa, ép Hoshi tập trung vào bài vở đừng cố gắng nhận cứu viện từ ai nữa

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ