Sau buổi hôm đó, ngày nào Hoshi cũng đến nhà Tsukishima cùng cậu và anh trai luyện tập, thậm chí họ còn đến trường của anh Akiteru để đấu tập với các anh lớn khác
Họ mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Là một tay chặn bóng, Tsukishima bị thương không ít nhưng có vẻ với chiến thuật của Hoshi, kĩ thuật của cậu được cải thiện đáng kể
Hôm nay kết thúc một tuần tập tự do, mọi người trở lại với tâm thế hào hứng. Có vẻ mỗi mọi người đều đã tự khắc phục điểm yếu của bản thân mình, giờ chỉ còn cách tập hoà mình vào với đồng đội và triển khai nhiều cách đánh khác nhau
Một tuần nữa lại trôi qua, Takeda lập tức cho họ một thông báo quan trọng mang tầm ảnh hưởng rất lớn : tuần sau họ sẽ đến Tokyo để huấn luyện với Fukurōdani trong sáu ngày
Đó là đội nằm trong top 4 của thành phố Tokyo và đã từng nhiều tiến vào Giải Toàn quốc
Hoshi nói "Trong đó, đội trưởng của họ Bokuto rất thân với Kuroo bên Nekoma"
"Bokuto?"
Hoshi vừa phân phát cho mỗi người một tập tài liệu vừa nói "Phải, cậu ta giữ vị trí đập biên, là ace và là đội trưởng của đội. Cậu là một trong top 5 ace của Nhật Bản"
Daichi dở từng trang tài liệu Hoshi thu thập "Ồ em biết nhiều về Fukurōdani quá nhỉ"
Hoshi lắc đầu "Kiến thức cơ bản đấy, mọi người không nên chăm chăm vào những người của quận mình đâu"
Huấn luyện viên Ukai vỗ vỗ vào bảng "Nào chúng ta bắt đầu bàn về chiến lược đối phố với top 4 Tokyo này"
Hinata phấn khích reo lên "Mạnh thật, mình muốn đánh bại anh ta"
Hoshi cũng ngứa ngáy trong người "Cả tên Kuroo chết tiệt và đội Nekoma"
"Yoshhh"
Không lâu sau đó, họ đặt chân đến Tokyo, vì học viện Fukurōdani cũng ở phía ngoại ô nên quang cảnh dường như không khác ở Miyagi là bao. Nhưng Hinata, Kageyama, Tanaka và Nishinoya lại vô cùng phấn khích lượn qua lượn lại sân trường nhà người ta
Đáng xấu hổ hơn, họ còn nhận một cái tháp điện bình thường là skytree
Bokuto và đội Fukurōdani đều ra tiếp đón Karasuno, họ cũng sắp xếp chỗ ở cho họ trong một tuần tới ngay tại trường. Tất cả đều ổn cho đến khi có sự xuất hiện của Nekoma.
Hoshi cũng đoán được phần nào rồi nhưng không ngờ nó đến thật
Hoshi sa sầm mặt mũi liếc nhìn cậu bạn với quả đầu đen đang chạy đến vô cùng hạnh phúc "Hoshiiiii"
Cả đội Karasuno cảm thấy bão tuyết đang xảy ra, sống lưng lạnh toát, cả đám ôm chặt lấy nhau núp sau lưng Hoshi run rẩy không dám ho he gì.
Tsukishima Kei nổi điên rồi
Nhà mèo nhìn đội trưởng đang sững sờ không thành tiếng mà trong lòng sợ hãi. Lev dáng người to con mà bấu víu đằng sau Yaku, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững
"Tsukishima hôm nay đáng sợ thế"
Sắp xếp xong đồ đạc, họ tập trung ở nhà thể chất của học viện Fukurōdani. Họ có một nơi luyện tập rất to, chắc phải gấp hai lần của Karasuno
Đội Fukurōdani nhìn qua thì kẻ cần được quan tâm là Bokuto nhưng theo quan sát của Hoshi, tay chuyền hai Akaashi cũng là một tên đáng gờm. Điều thứ hai cô quan sát được là Bokuto có tâm trạng vô cùng thất thường nhưng có vẻ đồng đội của anh ấy đều đã quen và ứng phó được
Còn với Nekoma, chỉ trong hai tuần, Lev đã cải thiện kĩ thuật rất tốt, cú đánh cậu không chỉ đẹp mà còn rất mạnh nữa. Kuroo và Kenma vẫn xuất sắc như cũ còn một người nữa là Yaku, khả năng đỡ bóng của anh càng ngày càng tốt
Đó là những gì cô kết luận được sau gần hai mươi trận thua của Karasuno với Nekoma và Fukurōdani chỉ trong ba ngày. Đã thế họ còn bị hai đội ép phạt chạy quay sân trường mấy lần liền
Nekoma và Fukurōdani ác quá đi....
Hoshi trở về từ nhà ăn, cô bất chợt bắt gặp bốn người đang ở phòng tập phụ của học viện Fukurōdani. Tsukishima và Kuroo đang cùng nhau đỡ cú đập từ Bokuto được chuyền từ Akaashi
Kuroo là kẻ nhanh lẹ, anh dễ dàng rẽ tay đỡ lấy cú đập hiểm hóc, còn Tsukishima lại không làm được.
Đó chính là vấn đề!!!
Nhưng Kuroo rất kiên nhẫn hướng dẫn cậu vị trí chặn bóng và canh thời gian dặm nhảy
Tsukishima vốn là kẻ kiêu ngạo lại không mấy quan tâm đến luyện tập giờ lại đang học tập từ người khác
Hoshi hài lòng rời đi không để họ nhìn thấy
—-
Các buổi sáng, như thường lệ Hoshi sẽ đến giúp Shimizu dọn dẹp căn phòng trước khi cả đội luyện tập và họp cùng thầy Ukai. Vậy mà bây giờ đã tám giờ rồi, Hoshi vẫn ngủ ngon lành trên bàn làm việc. Hôm qua cô nàng thức muộn quá nên ngủ gật ở bàn lúc nào không biết
Đến khi có cuộc điện thoại từ Shimizu, cô mới nhận thức được. Hoshi chạy như bay vào đến phòng thể chất, đi qua nhà ăn cô lại nhớ ra vụ tập huấn lần trước vì thiếu chất nên cô nàng mới bị ngất
Vậy nên bước đầu tiên là phải ăn uống đầy đủ đã. Hoshi lấy một suất đầy ự, uể oải kiếm chỗ nào gặm nhấm hết chỗ này một cách nhanh nhất
Ăn yên ổn chưa được bao lâu, Kuroo không khách khí đến làm phiền
"Sao thế nhìn em có vẻ mệt mỏi"
Hoshi vừa gà gật, vừa cho cơm lên miệng nhai như nhau rơm "Hôm qua em thức muộn quá"
Kuroo đỡ lấy cổ Hoshi như sắp ngả về đằng sau, nhíu mày nói "Phải ăn uống ngủ nghỉ đoàng hoàng chứ"
Hoshi cố để thân hình ngồi thẳng dậy, chuyển sang gặm thanh protein vị chocolate "Anh ăn muộn thế à?"
"Anh vừa luyện tập về" - Kuroo vẫn một tay đỡ đầu, một tay lại đỡ tay cô đang dơ lên để ăn bánh
Tsukishima ở đằng sau, liếc nhìn hai người không quan tâm công cộng mà động chạm không ít. Anh chỉ tắm chậm hơn Kuroo có một chút thôi mà đã bị chiếm mất rồi
Ngày hôm nay, Karasuno tiếp tục đấu tập với Nekoma và Fukurōdani nhưng đáng tiếc những trận thua vẫn đeo bám mãi không thôi. Thậm chí riêng ngày hôm nay số trận bại bằng hai phần ba những ngày trước cộng lại
Cuối ngày, Karasuno có một trận đấu tập với Nohebi - khách mời mà Nekoma nói là đặc biệt, vốn dĩ mọi người đã mệt lừ vì những trận đấu lẫn hình phạt rồi nên trận cuối này có vẻ mệt mỏi đây
Nohebi cũng lọt vào top 4 của Tokyo nên có thể coi là một đối thủ đáng gờm
Hoshi nói khẽ với tên suốt ngày sang chỗ cô để săm soi "Không phải đấy là mấy người khiến đội anh điêu đứng ở loạt trận quốc gia à?"
Kuroo phẩy tay "Không thể nào, anh chỉ hơi nghiêm túc một chút thôi mà"
Hoshi cười đểu anh, còn phải nói sao, đợt tranh thứ hạng của quốc gia, Nekoma bị vặn cho ra bã vì thiếu Yaku. Kuroo quên rằng Hoshi cũng xem trận đấy đó chứ, còn nghiên cứu khá kĩ nữa
Trận đấu giữa Nohebi và Karasuno đã bắt đầu được 15p nhưng có vấn đề đã xảy ra. Đội Nohebi không ngừng nói móc đội Karasuno khiến họ dần mất tập trung. Những lúc như này, người bình tĩnh và có thể đáp trả là Tsukishima
Tsukishima đứng ở gần lưới, thản nhiên nhìn đồng đội mình ở đằng sau nói "Quạ ăn rắn có gì lạ đâu"
Huấn luyện viên Ukai ngồi ở khán đài, anh đang vô cùng cảm kích. Tsukishima là người chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua, vậy nên những lời nói của cậu đều không phải cảm tính. Và Tsukishima đã khẳng định. Câu nói này đáng tin hơn bất cứ sự khích lệ nào
Tsukishima bắt đầu giúp Karasuno làm chủ thế trận nhưng so với kĩ thuật vẫn thua họ nhiều. Tỉ số sát sao 24-26 nghiêng về Nohebi
Hoshi vừa lấy khăn và nước vừa nói "Họ khó chơi đấy chứ?"
Daichi tu một hơi "Đúng vậy nhưng ta học hỏi được nhiều từ cách đánh mưu mẹo này"
"Chúng toàn nhắm vào những người thấp lùn như tên kia" - Tsukishima chỉ vào cậu bạn tóc da cam đang chườm mặt vì cú bóng trời giáng của Nohebi
Hoshi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu "Tsukishima, cậu để ý tên số 12, cậu ta đập bóng khó nhận biết lắm"
Tsukishima tháo kính, cúi xuống gần như 90 độ để cô nàng với tới "Được rồi"
Hoshi và Tsukishima cứ như đứng trong thế giới riêng của mình không quan tâm đến mọi người đang để ý họ như nào. Huấn luyện viên Ukai tập hợp mọi người lại, củng cố đội hình và Hoshi bày ra vài chiêu trò để gậy ông đập lưng ông với Nohebi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là em
FanfictionTsukishima x reader Viết cho vui, không dựa quá nhiều vào cốt truyện cho sẵn