Chap 16

909 86 1
                                    

Hoshi ngắm nhìn sân tập, phòng thể chất của Nekoma một lượt. Đột nhiên quá khứ ùa về, bốn tháng rất ngắn nhưng cũng cho cô nhiều kỉ niệm đẹp về nơi đây
Kuroo đi đến xoa đầu cô nàng "Thôi nào thôi nào, đừng ngậm ngùi như thế"
Yamamoto cũng đặt một tay lên đầu Hoshi "Bọn anh sẽ không bao giờ quên em đâu"
"Cô em gái của bọn anh" - Yaku và đồng loạt các thành viên trong đội Nekoma ôm chầm lấy Hoshi
Lần trước ra đi quá vội vàng, họ không có thời gian chào tạm biệt. Giờ đây nhìn lại, sáu tháng qua bọn anh đã rất vui vì em gia nhập. Em khiến bọn anh biết nhìn nhận lại bản thân. Thế hệ này của Nekoma vốn không có quản lý, sự quan tâm của em chính là liều thuốc giúp bọn anh vươn lên
Bây giờ đến lượt em, Hoshi, hãy tung cánh, bọn anh sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ 
Daichi nhìn bức tranh trước mắt mà cảm thán "Chà, họ có mối liên kết rất chặt chẽ"
"Phải đấy, nếu là chúng ta, không biết ta làm được thế không?"
Tsukishima thẳng thắn đính chính "Bây giờ Inumaki Hoshi là người của chúng ta"
Sugawara phì cười "Em xấu tính quá đó"
Tạm biệt Nekoma, Karasuno lên đường trở về tỉnh Miyagi. Tsukishima nhìn Hoshi đang ngấn lệ, anh nhớ lại giây phút trước khi ra về. Kuroo có đưa cho Hoshi hai thùng chocolate limited cô nhớ mong hằng đêm. Vậy mà Hoshi từ chối, cô nói "Em bây giờ chỉ muốn ăn bánh dâu thôi"
Kuroo đã bị bất ngờ.
Cậu đã thua rồi
Tsukishima đeo bịt mắt, lòng thầm nghĩ
Mình phải cố gắng hơn nữa
Nhưng trên hết, nhờ sự việc vừa rồi, Hoshi quên sạch vụ trận đấu của các cựu thành viên. Karasuno được một phen thở phào nhẹ nhõm
Sau gần năm tiếng ngồi trên xe, đội bóng cũng trở về Miyagi. Dừng xe tại khuôn viên trường Karasuno, ai nấy đều mệt mỏi đi xuống dỡ hành lý. Vì đã ăn tối qua loa tại trạm dừng chân, Hoshi nghĩ mình sẽ cố lết thân xác này về nhà rồi ngâm mình trong bồn tắm sau đó thả mình trên giường đánh một giấc thật ngon
Nhưng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ chịu theo đúng kế hoạch
"Inumaki Hoshi"
Một tiếng gọi lớn phát ra từ phía cổng trường, mọi người đều dừng việc đang làm ngước nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Còn Hoshi bên này không cần nhìn cũng đoán ra được là ai
Hinata hồn nhiên nói "Ồ là bố Hoshi này"
Cả đội Karasuno giật nảy mình nhớ lại hình ảnh người đàn ông đầy khí chất xách cổ Hoshi trong ngày đầu đến trường
Cô thở dài nhìn bố mình đang chầm chậm tiến lại gần. Ông đang mặc vest, khí thế cũng tỏa ra là một doanh nhân lỗi lạc. À bên cạnh hình như còn có thư kí thân cận của bố, anh tên Ichigo
"Bố về rồi ạ?"
Inumaki Jojima lãnh đạm nhìn các thành viên của Karasuno rồi nhìn đến đứa con gái mình đang mệt mỏi thu dọn đồ, lòng ông đầy khó chịu "Đi đâu mà giờ này mới về, còn không nói với bố một tiếng"
Hoshi lấy làm lạ, những ngày ông ở nhà ít hơn số điểm mười của cô, nói với bố cũng chả có ích gì. Vả lại từ lúc mẹ mất, Hoshi tưởng bố cô sẽ nhận thức được việc cô sẽ bắt đầu tự lập một mình
"Nói làm gì chứ? Bố cũng đâu ở nhà?"
Thư kí Ichigo bên cạnh lên tiếng giảng hoà "Tiểu thư, giám đốc rất lo cho cô đấy, cô đột nhiên biến mất, trên người lại chẳng mang theo thứ gì, ngài Inumaki  còn tưởng người ngoài hành tinh đến bắt cô đi"
Hoshi suýt phì cười. Inumaki Jojima lập tức trừng mắt nhìn tên thư kí. Ichigo biết điều lui về sau hai bước
Thầy Takeda lên tiếng "Xin lỗi anh Inumaki, tôi là thầy phụ trách, hôm nay bọn nhỏ vừa trở về từ trại huấn luyện Tokyo nên về có hơi muộn"
"Tokyo?" – Jojima hơi ngạc nhiên, quay sang Hoshi "Con đi Tokyo à?"
Hoshi gật đầu lấy lệ. Cô sắp xếp hành lý xong xuôi thì chào mọi người một tiếng rồi kéo bố đi về phía xe ô tô đậu ở cổng trường
Nhìn bóng ba người đi khuất, Daichi mới lên tiếng "Hoshi hoá ra là tiểu thư nhà khá giả"
Sugawara tiếp lời "Nhưng con bé không có vẻ gì là hống hách hay kiêu ngạo nhỉ?"
Tsukishima cầm túi xách bực tức đi về, bỏ lại Yamaguchi đang gọi tới gọi lui
Cậu tức vì điều gì? Chà, có lẽ vì cô nàng Hoshi kia quên mất sự hiện diện của anh. Không những không giới thiệu với bố mà cô nàng còn lẩn đi nhanh như vậy
"Bố về sớm thế ạ?" - Hoshi gác một tay lên cửa kính, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài
"Sắp năm mới rồi mà, bố về với con chút rồi ngày kia sẽ đi"
Phải rồi, mấy ngày nữa là hết năm rồi. Huấn luyện viên Ukai cũng đã thông báo nghỉ cuối năm. Cả nhóm có vẻ tiếc nuối lắm nhưng mấy khi mới có ngày nghỉ như thế này, họ nên chăm sóc bản thân một chút chuẩn bị cho mùa giải tới
Jojima ngồi trong xe, liếc con gái vài lần cảm giác Hoshi đang giận, ông đành lên tiếng "Tetsurou và Kozume như nào rồi?"
Hoshi bĩu môi "Con thuộc đội Karasuno cơ mà, sao bố hỏi mỗi hai người đó vậy"
Jojima thở dài "Con có kể với ta về đội mới đâu"
Phải rồi, từ khi Hoshi làm quản lý của Karasuno đến bây giờ cũng được hai tháng rồi. Vô số lần có cơ hội nói chuyện với bố kể cả trong điện thoại lẫn gặp mặt. Là do Hoshi tự khép mình rồi lấy lý do bố bận việc để trách ông
"Chà, họ có thể nói là những người tuyệt vời"
Hoshi kể cho bố nghe về toàn bộ các thành viên, những gì xảy ra trong hai tháng vừa qua. Inumaki Jojima nhận ra cô con gái mình đã trưởng thành lên một chút rồi
Có lẽ ông phải cảm ơn những thành viên của Karasuno
"Và Tsukishima Kei, cậu ấy vốn là kẻ ít năng lượng nhưng đầu óc cực kì nhạy bén. Đặc biệt rất thích châm chọc người khác nhưng ở một góc độ nào đó, nó là sự khích lệ"
Inumaki Jojima nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói của Hoshi khi nhắc đến Tsukishima. Ông cảm giác mình sắp mất con gái rồi
Tối đến, trước khi Hoshi đi ngủ, cô nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến từ đội Karasuno. Có vẻ họ sẽ nghĩ cô và bố sẽ cãi nhau to. Hơi kì lạ nhưng đó là phong cách nói chuyện của Hoshi và bố
Tsukishima ở đầu dây bên kia, giọng hơi trầm trầm "Cậu sao rồi?"
"Tôi làm phiền cậu ngủ à?"
Hoshi nhận ra giọng nói uể oải của Tsukishima mỗi khi ngái ngủ
"Không hẳn"
Hoshi tiếp lời "Xin lỗi nhé, hôm nay không thể cùng cậu về nhà"
".....Tôi không để tâm đâu"
Không để tâm cơ à? Giận dỗi cả thế giới chỉ vì lý do này đấy
"Vậy cậu ngủ sớm đi"
Tsukishima ngừng một chút "Thiếu gì đó"
Hoshi cười thầm "Ngủ ngon nhé, Kei"
Tsukishima tắt máy, tay xoa xoa vành tai ửng đỏ từ lúc nào. Thôi nào, chỉ là một lời chúc thôi mà
Nhưng giọng cậu ấy đáng yêu quá!!!!!
Nội tâm Tsukishima gào thứ dữ dội. Vậy là một đêm mệt mỏi cũng không khiến anh ngưng nghĩ về Hoshi
Những ngày cuối năm của bố con nhà Inumaki rất bình thường và giản dị. Mỗi sáng bố cô sẽ nấu cơm rồi cả hai dành thời gian xem những trận bóng của Karasuno. Hoshi và bố rất hợp trong khoản bình phẩm về bóng chuyền. Những ngày sau họ tiếp tục cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, thắp nhang cho mẹ
Và cứ mỗi dịp năm mới, Hoshi và bố sẽ cùng mở thư của mẹ viết từ bốn năm trước cho họ.
Mẹ Hoshi bị ung thư giai đoạn cuối - giai đoạn vô cùng tuyệt vọng và sự sống chỉ đếm bằng giờ. Bà nằm viện mất một năm, trong khoảng thời gian đó, bà dành thời gian viết hai mươi tấm thiếp chúc mừng năm mới cho hai bố con
Chiều tà cũng là khoảng thời gian bố con Inumaki hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Hoshi và bố cùng nhau đi siêu thị, cô nàng để ý bố có vẻ hơi trầm so với mọi ngày
"Bố sao vậy?"
Jojima sắp xếp từng thứ cần mua vào giỏ "Con thích công việc này không?"
"Quản lý clb bóng chuyền ấy ạ?" - Hoshi gật đầu "Con thích lắm, nó làm con muốn cố gắng"
Inumaki Jojima mỉm cười, con gái của ông trong mắt mọi người là đứa chuyên đi gây rối chẳng có tài cán gì. Cho đến khi nó gặp Kozume Kenma.
Chà!? Nghe hơi mâu thuẫn nhưng Jojima khá là coi trọng thằng nhóc đó vì giúp Hoshi bộc lộ tài năng
Và giờ nó cũng trưởng thành hơn nhờ bóng chuyền và các đồng đội
Jojima kéo xe đẩy về quầy thanh toán "Được rồi, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Bố ủng hộ con"
Hoshi nghệt mặt ra, lắp bắp "D-Dạ?"
"Quản lý clb Karasuno, chúng ta đi về nấu ăn thôi"

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ