Chap 17

843 90 2
                                    

"Tạm thời đừng nói chuyện với tôi"
Đó là những gì Hoshi nhận được từ Tsukishima vào ngày cuối cùng của năm. Chả là cô nàng sang nhà cậu chơi. Lúc đó, Tsukishima đang ngồi nghe nhạc đọc tạp chí không chịu chơi với cô, Hoshi đành cầm quả bóng tung đi tung lại trong phòng. Với một người "khéo léo" như cô thì quả bóng cũng chẳng chịu theo ý muốn mà bật tứ tung không xác định. Cuối cùng nó quyết định đập vào đầu Tsukishima một cái và sà vào lòng mô hình khủng long trên giá sách của cậu
Tsukishima Kei giận ghê lắm, cô không biết mô hình đó bao nhiêu tiền và có ý nghĩa như nào. Hoshi đã khóc lóc ở ngoài mong cậu tha thứ nhưng Tsukishima không hề hồi đáp
Tối năm mới, Hoshi lủi thủi về nhà. Bố cô hình như giờ này cũng đã đến nơi rồi. Một năm mới lại trôi qua, Hoshi lại tiếp tục ở nhà một mình. Những lúc như này, ngủ là một cách tốt nhất để giết thời gian. Ngày mai cô có hẹn với chị Shimizu đi mua bùa cho cả đội.
Nghĩ là làm, Hoshi thay quần áo, lăn lên giường ngủ một giấc não nề. Điều kỳ quái là vốn tưởng đêm nay sẽ ngủ không ngon, không ngờ cô ngủ một giấc rất sâu
Cho tới lúc điện thoại réo kéo cô từ trong mộng trở về, Hoshi dụi dụi mắt nhìn lên đồng đồ đối diện. 11 giờ, chưa đến sáng nữa. Cô nàng thơ thẩn đặt điện thoại bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tsukishima "Tôi đang ở dưới nhà cậu"
Hoshi lục đục bò dậy, mở cửa ban công ra. Gió lạnh lùa vào nhưng đó không phải thứ Hoshi để tâm mà trong lòng cô đang rạo rực vì những anh chàng ở trước cửa nhà mình. Không chỉ có Tsukishima mà còn có vài thành viên trong đội bóng Karasuno cũng đến
Hinata trông thấy Hoshi, cậu nhảy cẫng lên "Hoshi, đi lễ chùa nào"
Sugawara chụm tay thành búp, nói vọng lên "Mặc ấm vào nhé, trời lạnh lắm"
Daichi bên cạnh ổn định mọi người không để họ quá ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm
Hoshi hào hứng thay quần áo, không kịp chải chuốt mà chỉ mặc nguyên một cái áo phao to đùng dáng dài cộng với chiếc khăn len đen tuyền
Hoshi mở cửa nhà với đầu tóc rối bù và khuôn mặt hớn hở còn vương vấn chút ngái ngủ. Thoạt nhìn giống như một cô bé đang say giấc nồng bị tỉnh giấc vì gặp ông già noel
Shimizu nhìn bộ dạng của cô mà cười khúc khích "Có vẻ em vừa ngủ dậy nhỉ?"
Hoshi ngại ngùng cào cào mái tóc rối. Không biết có phải do đèn đường không mà màu tóc bạch kim của cô như lấp lánh ẩn hiện
Tsukishima liếc nhìn Hoshi cũng đang nhìn cậu, tay giật giật vạt áo "Cậu hết giận rồi à?"
Ánh mắt Tsukishima trầm ngâm quan sát chỏm tóc của Hoshi đang bay trong gió, cậu vô thức đưa tay lên vuốt vuốt "Không, vẫn còn giận, chỉ muốn đi ngắm pháo hoa một chút"
"Đi chùa thôi nào" – Nishinoya dẫn đầu kéo cả đoàn hướng về nơi đông nhất quận lúc này
Chùa Entsuin không quá nổi tiếng ở Miyagi những cũng coi là ngôi chùa truyền thống Vào mỗi dịp năm mới, mọi người đổ về đây đông như kiến. Nhưng so với mấy ngôi chùa ở Tokyo, không gian ở đây vẫn gọi là dễ thở.
Vấn đề là ở chỗ, mọi người đi ngang qua Tsukishima đều ngoái nhìn lại vì họ tự hỏi tại sao lại có người cao như thế, một vài cô nàng có ý định xin số điện thoại thì lại bị khuôn mặt vô cảm của cậu làm cho mất hứng.Tsukishima mặc một bộ đồ bình thường với hoodie tím in hình mặt trăng màu vàng và một chiếc quần jean bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại tôn lên thân hình cao ráo của cậu
"Chết tiệt tại sao gái chỉ đến xin số của Tsukishima chứ" - Tanaka vô cùng bức xúc
Nishinoya vỗ vỗ vai cậu "Ryu, chúng ta có hai thiên thần ở đây mà, cậu mong cái gì nữa"
Phải rồi, còn có hai quản lý xinh đẹp đang đi cạnh họ. Hoshi khoác tay Shimizu chỉ chỏ xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô nàng không được đi mấy lễ hội đầu năm như này, cảm giác khá thích thú
Hoshi đột nhiên thấy một mô hình khủng long trên quầy của một cửa hàng bắn súng. Cô nàng tiến lại gần hơn, nhìn qua nhìn lại cảm thấy không đẹp bằng những con khủng long trưng bày tại nhà của Tsukishima nhưng mà nó cũng đáng yêu đấy chứ
Hoshi hạ quyết tâm chơi để lấy được con khủng long về cho cậu
Một người biết tính toán và căn góc chuẩn xác như cô, chỉ cần giới hạn 3 lần là đã thu về một mô hình khủng long. Ông chủ khen lấy khen để gói quà vào hộp cho Hoshi. Cô nàng quay người lại định khoe chị Shimizu mới để ý không còn bóng hình quen thuộc nào
Hoshi xanh mặt nhìn đoàn người tấp nập đi qua đi lại. Cô nàng sờ sờ túi tìm điện thoại thì mới nhớ ra đi vội quá không mang theo. Hoshi định mượn nhưng cô cũng không hề nhớ số của ai trong đội
Thảm thật đấy
Bây giờ cô không biết nên đi tìm hay đứng một chỗ. Loanh hoanh với hộp mô hình trên tay, Hoshi quyết định đi tìm xung quanh thử xem
Đúng lúc đó, có tiếng của Tsukishima gọi cô "Inumaki Hoshi, cậu đâu rồi"
Hoshi nghe thấy thì vui mừng, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thân hình nổi bật, miệng không ngừng đáp lời "Kei, tôi ở đây"
Với chiều cao của mình lẫn mái tóc màu bạch kim khác lạ của Hoshi, Tsukishima dễ dàng tìm ra cô nàng
Vừa nhìn thấy Hoshi, cậu lập tức lên tiếng trách móc "Đồ ngốc, làm gì mà để bị lạc vậy hả, có phải trẻ ba tuổi đâu"
Cô nàng im lặng nghe anh chàng trước mắt mắng mỏ vì cô nàng biết là cậu lo lắng cho cô rất nhiều. Trong lòng Hoshi bùng lên niềm hạnh phúc kì lạ
Cô nàng dơ chiếc mô hình trong tay lên trước mặt Tsukishima. Cậu nheo mày tỏ ý không hiểu, Hoshi nói để bù vào mô hình mà cô làm vỡ
Tsukishima nhìn gian hàng bắn súng gần đó cũng có mô hình giống hệt, cậu cũng đoán ra được phần nào sự việc
Tsukishima thở dài hơi nhếch tạo ra một nụ cười nhẹ, hai tay vò vò đầu Hoshi. Mái tóc cô nàng bị vò cho đã rối lại còn rối hơn
Tsukishima cười đểu "Cái này không thể trả hết được đâu, cậu còn phải trả cả đời đấy"
Đồng hồ điểm 12 giờ, tia sáng bay lên từ phía hồ làm bừng sáng cả khoảng trời. Những chùm pháo bông sáng rực rỡ cùng với những tiếng nổ rộn ràng. Hoshi thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh lung linh trước mặt. Ánh mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, Tsukishima nhìn Hoshi. Cậu cúi người, ghé sát tai Hoshi, cậu thì thầm, hơi thở phả vào tai làm vành tai cô bỗng ửng đỏ
"Chúc mừng năm mới"
Hoshi tiếp lời "Chúc mừng năm mới"
Tsukishima bỗng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hoshi. Giọng cậu trầm lắng như yêu ma, từng tiếng gõ vào lòng cô "Muốn hôn không?"
Hoshi bị câu hỏi thẳng thắn của Tsukishima làm cho đỏ mặt nhưng không cách nào chống cự, vòng tay lên cổ cậu, áp môi mình lên
Cả thành phố Miyagi chìm đắm trong niềm hân hoan đón một năm mới sắp đến. Rực rỡ, nháo nhiệt. Hoshi và Tsukishima nhìn nhau mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ