Sau cánh gà, Kyotani không mặn không nhạt cúi đầu xin lỗi Hoshi một câu. Cô nàng không vấn đề gì với việc này, cậu ấy cũng không cố tình nên cô xua tay cho qua chuyện
Đó là với Hoshi
Tanaka vươn tới túm lấy cổ áo của Kyotani mà kéo lại. Nishinoya cũng hằn từng tia vào cậu ta, nghiến chặt răng cứng nhắc
"Hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
Vẻ mặt của Kyotani bỗng hiện vẻ dữ dằn khó ở nhưng không nói lời nào
Tsukishima cười đểu, ánh mắt tà khí đâm thẳng vào tên nhóc đối diện "Thôi nào anh Tanaka, cậu ta đang sắp khóc vì thua trận rồi, đừng động tay động chân chứ. Tôi thấy thương lắm"
Cảm thấy mọi chuyện đang vượt giới hạn, Aoba Josai và Karasuno đành phải ra ngăn lại chứ không đánh nhau mất. Nói thì dễ mà làm thì khó, tỏa sát khí ngùn ngụt kiểu kia thì ai mà lại gần nổi.
Giọng Daichi đanh thép vang dội cả hành lang "Mọi người mau dừng lại ngay
Lời nói của đội trưởng rất có trọng lượng, Tanaka và Nishinoya lập tức buông tay. Aoba Jousai nhân cơ hội kéo Kyotani đi không quên xin lỗi lần nữa
Hoshi và Shimizu cũng phải cúi đầu xin lỗi vì những hành động thái quá của mọi người
Mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt, Tanaka và Nishinoya bị hai cú đập lên đầu bởi Daichi. Riêng Tsukishima bị Hoshi mắng sa sả không ngớt
Tsukishima làm vẻ vô tội "Tôi đòi công bằng cho cậu mà không thích à?"
Hoshi cắn môi một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay sang cậu "Thôi được rồi tôi bỏ qua"
Bởi vì sao? Vì cái gương mặt này quá đỗi là đáng yêu rồi!!!!
Karasuno bước ra cổng nhà thi đấu, họ dừng lại trước tấm poster in không màu mè chỉ có vài chữ màu đen : Karasuno vs Shiratorizawa.
Nhanh thật!! Không ngờ độ cập nhật lại nhanh như thế
Huấn luyện viên Ukai nở nụ cười đập vào bả vai của Hinata và Kageyama
"Đi thôi, đi lấy vinh quang về cho Karasuno"
------
Hoshi về phòng, đặt mấy đổ lỉnh kỉnh trên tay xuống, nhận được cuộc gọi từ Kurro
"Thế nào rồi?"
"Bọn em thắng rồi"
Kurro im lặng nghe tiếng Hoshi thở dốc kìm nén bên kia. Kuroo thừa biết bọn họ thắng như nào và Hoshi bị thương ra sao nhưng cậu vẫn hỏi. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng chúc mừng, làm kí hiệu "ok" cho những người bên cạnh. Kurro cũng tiện miệng thông báo Nekoma cũng bước vào vòng 3 của giải đấu
Hoshi cười khúc khích lên tiếng thách đấu trận đấu phế liệu mà ai cũng mong chờ. Tất cả những gì Karasuno cần bây giờ chỉ là vượt qua được đội mạnh nhất của Miyagi thôi. Đến giải quốc gia, Hoshi và Kuroo sẽ gặp với nhau, tranh giành chức vô địch.
"Đợi bọn em, trong lúc đó cũng đừng làm bọn em thất vọng nhé, Kuroo"
Nói thì dễ đấy nhưng làm được hay không mới là vấn đề. Lần này Karasuno sẽ đấu với đại bàng trắng – Shiratorizawa. Phải nói rằng lần này về kĩ thuật chúng ta thua 100% rồi nhưng còn cái gọi là nhiệt huyết và quyết tâm, ta cũng chỉ nhỉnh họ một chút.
Nói đến Shiratorizawa chúng ta không thể không nhắc đến Ushijima Wakatoshi. Anh ấy được xếp trong top ba át chủ bài hàng đầu của đất nước. Với cú đập uy lực, Ushijima hiển nhiên nằm chễm chệ trong danh sách những đối thủ đáng gờm của đội tuyển quốc gia
Thẳng thắn mà nói ngay từ đầu chúng ta không có một ưu điểm gì để mà thắng được Shiratorizawa. Nhưng Karasuno không mong những phép màu ấy xảy ra, chỉ muốn cùng đồng đội cố gắng hết sức mình là được
Đó là tuyên ngôn của họ
Trước ngày diễn ra trận đấu, cả đội dường như không ngủ được, có một số người vẫn ở phòng tập, bị đội trưởng Daichi đuổi về nghỉ ngơi. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều nhưng một giấc ngủ dài sẽ khiến tâm trạng họ tốt hơn
Hoshi ngồi ở một góc sân tập, ngậm viên kẹo cuối cùng trong tay. Dạo này áp lực, cô ăn rất nhiều ngọt. Thử suy nghĩ mà xem, người chỉ ngồi nhìn như cô mà còn như vậy thì những thành viên ra trận sẽ cảm thấy lo lắng đến mức nào
Hoshi không dám nghĩ, cô nàng là kiểu người không chịu được áp lực
Tsukishima thu trái bóng cuối vào sọt, ngồi cạnh Hoshi, tu nước không nói lời nào. Hoshi đưa mắt nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười
"Ở tư thế này cậu đẹp thật đó"
Thân hình cao lớn lấm tấm mồ hôi, mái tóc bù xù đan vào nhau, mùi mồ hôi và cao dán toả ra nồng nặc
Tsukishima ngưng uống, chậm rãi nói "Ồ, vậy hả"
"Tôi nói thế này không phải vì muốn cậu lo lắng nhưng Kei, cậu không sợ sao?"
Tsukishima cởi kính, lau lau vào vạt áo "Sợ chứ, nhưng tôi cảm thấy mình cố hết sức là được"
Tặc lưỡi một cái, Hoshi vuốt ngược mái tóc xù xù ra sau thầm nghĩ "Cậu ta quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ"
Tsukishima đột nhiên cầm tay Hoshi, đáy mắt chứa khuôn mặt cô "Nếu Karasuno thắng, chúng ta chính thức hẹn hò nhé?"
Phải rồi, Hoshi và Tsukishima cũng đã hôn rồi, tình cảm cũng đủ nhiều nhưng chưa đề cập đến yêu đương vì cô lo cậu sẽ để tâm, ảnh hưởng đến giải đấu. Tsukishima dường như biết điều này
Mắt Hoshi tựa như những ngôi sao, cười trêu ghẹo "Nếu không thắng thì phải làm sao?"
Tsukishima mỉm cười, không có đáp án mà kể cả có, nó cũng sẽ là một lời khẳng định chắc nịnh, đầy tự tin.
Hoshi có thể nhận ra điều đó
Sáng sớm hôm sau, Hoshi phát hiện ra hình như có một đội nữa sống ở khách sạn này. Họ là đội phải ra về nên chỉ ở lại có mỗi hôm nay
Ở sân tập, Hoshi cùng Shimizu đang dọn dẹp để Karasuno chuẩn bị luyện tập
Đột nhiên, một giọng nam bước vào mang theo nhiều lời châm chọc "Karasuno lên được đến đây đúng là nhờ phước ngàn đời"
Tên bên cạnh cũng hùa theo "Phải đó, tôi hào hứng muốn xem họ thảm hại trước trận với Shiratorizawa"
Hoshi nhịn, Shimizu cũng thế, họ đều không muốn lây vào cuộc ẩu đả không đáng có
Nhưng đỉnh điểm là câu nói "Bọn ăn hại đòi vươn xa" khiến Hoshi lập tức mặc áo của đội vào đứng trước họ mà dõng dạc
"Câm cái mồm bẩn thỉu lại đi"
Hoshi mỉm cười, tóc bạch kim ôm lấy gương mặt xinh đẹp, hướng về phía kẻ châm chọc đội
Giọng nói của cô khiến kẻ ngu nghe vào cũng có thể nghe ra được sự châm chọc ở trong đó. Chỉ nghe tiếng cười khẩy một cái kèm theo tiếng đập cửa, tên nam sinh kia chậm chậm tiến về phía Hoshi, hắn liếc nhìn cô nàng
"Quản lý của Karasuno à? Không ngờ xinh như vậy. Karasuno thảm hại như vậy, em muốn về đội anh không?"
Hoshi không cười nổi nữa, nắm vạt áo của tên khốn kia "Ngậm cái mép vào, thua cuộc thì cúi đầu biết sai đi. Làm sao? Ghen tị với chúng tôi à?"
Không còn điệu cười trêu chọc, tên này tiến đến, vô tình nắm chặt lấy bả vai đang bị thương của Hoshi, gằn giọng "Nói gì cơ?"
Hoshi bị đau, cắn chặt răng nhưng tuyệt nhiên không lộ vẻ đau đớn. Cô chỉ hơi khom lưng xuống theo bản năng. Shimizu biết điều đó, cô nàng cầm cổ tay tên kia nhưng bị hắn đẩy ra trong cơn tức giận.
Shimizu và Hoshi cũng coi là khỏe mạnh nhưng hoàn toàn không địch lại được với đối thủ là con trai nhất là khi họ còn chơi thể thao. Người bạn của hắn cũng thấy hắn làm hơi quá liền lên tiếng ngăn cản nhưng có vẻ tên cố chấp này vẫn tiếp tục hành động ngang ngược của mình
Tsukishima và Yamaguchi kéo cửa đi vào. Thấy cảnh tượng trước mặt, chàng trai đeo kính lập tức sải bước lớn đến chỗ hai người họ, cậu nắm lấy cổ tay của tên kia "Bỏ cô ấy ra trước khi tôi đánh cụt tay cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là em
FanfictionTsukishima x reader Viết cho vui, không dựa quá nhiều vào cốt truyện cho sẵn