Chap 4

1.1K 106 1
                                    

Hiệp 1 tỉ số 15 - 18 nghiêng về Akita, các thành viên Karasuno bắt đầu thể hiện các tuyệt chiêu của mình được học trong lần đấu với Aoba Johsai. Đầu tiên phải nói đến cú đánh nhanh của Hinata khi kết hợp Kageyama. Đó là cái đập bóng như dịch chuyển tức thời, nhanh đến ngỡ ngàng. Trong khi cô còn đang suy nghĩ xem Kageyama sẽ chuyền cho ai thì bóng đã chạm đất bên sân của Akita. Cô đã từng nhìn nó trong các cảnh quay nhưng nhìn ngoài đời còn nhanh và tuyệt hơn nhiều
Hoshi ngỡ ngàng, đứng phắt dậy. Huấn luyện viên bên cạnh mỉm cười tự hào "Tuyệt lắm phải không?"
Cô chẳng còn từ nào miêu tả, chỉ gật đầu lia lịa
Với cú đập bóng hiểm vừa rồi, Karasuno lấy lại tinh thần và thắng dễ dàng 25 - 20 ở hiệp một
Hoshi nhìn sang bên Akita, có vẻ huấn luyện viên của họ bắt đầu chơi thật sự. Tạm thời nghỉ giữa hiệp, mọi người với cơ thể nhễ nhại mồ hôi đều tỏ ra rất phấn khích. Hoshi cùng Shimizu phát nước và khăn cho từng người
Sang hiệp 2, Akita sẽ giao bóng trước, một cú giao nhẹ nhành sẽ không làm khó được Karasuno. Nhưng họ đã nhầm cú giao vừa rồi ngay cả Nishinoya cũng không đỡ được, là cú ăn điểm trực tiếp. Cú giao này mạnh ngang bằng với Oikawa - kẻ nổi tiếng toàn vùng vì giao bóng kinh dị
Toàn đội Karasuno đều ngạc nhiên "Cái gì thế?"
Huấn luyện viên Ukai cũng sốt sắng, nó làm anh nhớ đến nhân vật đã đánh bại Karasuno ở vòng ba thi quốc gia vừa rồi
"Đừng để ý, tập trung tiếp nào" - Đội trưởng Daichi lên tiếng chấn an tỉnh thần toàn đội
Có vẻ như Oikawa chỉ là một trong số những kẻ mạnh mà Karasuno sẽ phải vượt qua
Ngay khi nắm bắt được tình hình, Kageyama và Hinata lại một lần nữa thực hiện cú đập bóng thần tốc. Tưởng rằng họ sẽ êm đềm mà dành lấy một điểm nhưng quả bóng lại bị dội ngược lại
Là hàng phòng thủ chắn bóng ba người
Này này này, chuyện gì đang diễn ra thế, sao họ có thể bắt kịp đường bóng của Hinata
Hinata và Kageyama bị làm cho sa sầm mặt mày, Hoshi định nói với huấn luyện viên cho thời gian hội ý. Keishin Ukai lại bảo "Đợi đã, để họ thử, chúng ta không vội"
Hoshi đứng ngồi không yên, hồi hộp xem trận đấu. Quả nhiên, Hinata và Kageyama đã làm được nhưng đối phương lại nâng tỉ số lên 16-20 từ lúc nào. Căng quá, Hoshi xin phép huấn luyện viên, lên tiếng với trọng tài cho hội ý. Các cầu thủ tản về hai bên, Karasuno không mấy áp lực, chỉ là họ ngạc nhiên với trình độ của Akita – vốn là một clb vô danh. Hoshi đứng lên chỉ đạo "Anh Nishinoya và đội trưởng hãy tập trung vào cú phát bóng ăn điểm kia, Nishinoya, anh đừng có tập trung vào cầu thủ hãy tập trung vào trái bóng, em tin anh làm được"
Nishinoya và Daichi gật đầu
Hoshi nói tiếp "Hinata, cậu và Kageyama là đôi đánh bóng tuyệt vời nhưng cậu nên làm chủ đường bóng vào khe hở"
Hinata chợt nhận ra điều gì "Tớ chưa bao giờ mở mắt với những cú đập nhanh"
Hoshi hơi sốc nhưng rồi cũng nhìn nhận rất nhanh. Có vẻ ít ai có thể điều khiển cú đập nhanh và Hinata cũng như thế. Nhưng mà cô thấy ở cậu có triển vọng làm được điều ấy. Không sai cái này cần luyện tập, cô sẽ thảo luận với huấn luyện viên sau
"Được rồi Kageyama và Hinata sẽ dùng phương pháp lừa lọc bằng kí hiệu để đập bóng nhé. Hinata cậu lừa rất giỏi nhưng ánh mắt cũng phải thế"
Hinata tự tin nói to "YOSHHHH, ĂN ĐIỂM NÀO"
Hoshi chỉ vào Tsukishima, cáu kỉnh mắng "Đừng để mình nằm trong lối an toàn nữa, thỉnh thoảng thay Hinata chặn và ăn điểm đi. Cậu block không tồi"
Phản ứng Tsukishima khác với suy nghĩ của các thành viên, cậu cười, không phải nụ cười nhạo báng và khinh khỉnh cậu vẫn hay thể hiện, là nụ cười tự tin và một chút gì đó tự hào
Thầy Takeda tò mò hỏi huấn luyện viên "Sao anh lại để Inumaki nói vậy?"
Keishin Ukai nhìn Hoshi đang cố gắng miêu tả trận địa "Tôi dặn con bé trước rồi, lời đó cộng với tài quan sát đáng nể của con bé có thể giúp nhiều cho đội"
Karasuno mang khí thế khác hẳn vào sân, cùng với sự dặn dò và cổ vũ của Hoshi, họ đã chiến thắng với tỉ số sát nút 22 -25. Quả nhiên không thể coi thường những clb như Akita, cô thật đúng đắn khi chọn họ là đối tượng đấu tập
"Cảm ơn" – Cầu thủ hai đội cúi đầu biết ơn vì một trận đấu hay vừa diễn ra. Nhưng mọi người vẫn tò mò tại sao một đội mạnh như Akita ít khi có mặt ở các giải đấu. Trước khi ra về huấn luyện viên của Akita cười cười "Chúng tôi không thích đấu đá với các đội khác, đôi khi chỉ muốn cọ sát như những trận đấu tập này"
Nhìn bóng họ ra về, Karasuno quyết tâm mạnh hơn bao giờ hết
Sáu giờ tối, sau khi luyện tập và dọn dẹp, Hoshi mở lời "Mọi người muốn sang nhà em ăn cơm không, em mời"
Asahi lại có vẻ hơi ngại ngùng "Hể? Được sao? Em không phiền chứ"
Hoshi gật đầu, cố đi lại trong cái hoodie to đùng của Tsukishima "Em sống một mình nên ổn ạ"
Tanaka cùng Nishinoya làm mặt thích thú, nụ cười dài đến mang tai "Ở một mình à?"
"Này đừng có làm cái vẻ mặt biến thái như vậy, em ấy sợ đấy" – Daichi vừa nói vừa xách hai người họ lên như xách hai túi đồ
Hoshi lén cười vì trông họ khá đáng yêu đấy chứ. Tuy lúc đầu hơi cảnh giác nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Nhìn vậy chứ cô biết Nishinoya và Tanaka là người tốt mà.
Thế là ngoài Shimizu và huấn luyện viên thì toàn đội rồng rắn đến nhà Hoshi, lúc đầu cô còn nghĩ căn nhà sẽ vừa đủ nhưng với những tay bóng chuyền thì không.
Hinata vào đầu tiên cũng là người phiêu du khắp nơi này nơi nọ trong căn nhà "Này, nhà cậu to thật đấy"
"À, bố tớ mua đúng đợt nó giảm" – Hoshi kiếm vài thứ trong tủ để chuẩn bị nấu nướng, đồ ăn bố cô luôn nhờ bác hàng xóm chất cho rất nhiều nên Hoshi không mấy lo ngại về việc thiếu đồ ăn
"Ở đây có phòng xem phim nữa này. Tuyệt ghê" – Tanaka như bị căn phòng mê hoặc, dãi chảy đầy nhà
Nishinoya thì lấy khu vườn ngoài nhà cô để làm lãnh địa, chạy lung tung như đứa trẻ lên ba "Sân cũng rộng nữa. Tập được bóng chuyền luôn ấy"
Mọi người....à hình như chỉ có Nishinoya, Tanaka và Hinata là chạy khắp cả nhà để khám phá thôi còn hầu hết đều ở phòng khách. Hoshi lại không hề thấy phiền mà ngược lại ngôi nhà có tiếng cười nói trở nên ấm áp hơn rất nhiều
Sugawara không khách khí, túm cổ ba người họ bắt ngồi im trong phòng khách cùng mọi người "Xin lỗi em nhé, bọn nó cứ nháo nhào cả lên"
Yamaguchi nhìn tấm ảnh ba người rất to treo ngoài phòng khách, tiện miệng hỏi "Inumaki, bố mẹ cậu đâu?"
Hoshi trầm tư như không nghe thấy. Chờ mấy giây, phát hiện không đúng, cô nói vọng ra "Bố tớ hay đi công tác xa nhà còn mẹ tớ mất năm tớ lên tám rồi"
Tsukishima cáu kỉnh bổ một chuỳ xuống đầu Yamaguchi. Cậu bị đau và cũng thấy có lỗi "Tớ không biết, xin lỗi cậu nhé"
"Không sao, tớ cũng quen rồi. Mọi người chờ chút nhé, để tớ làm vài món ngon"
Daichi, Sugawara và Asahi – những con người tốt bụng đến rơi nước mắt, vào bếp giúp Hoshi. Đặc biệt, Sugawara nấu ăn rất điêu luyện nên chẳng mấy chốc mùi đồ ăn thơm ngoan toả ra quanh ngôi nhà
Tsukishima nói vọng vào phòng bếp "Tôi có thể tin tưởng vào tay nghề của cậu không vậy"
Hoshi lập tức đen mặt, cậu ta phán cứ như là vua nước này vậy. Nếu không có người ở đây, cô đã cho cậu vài cước méo mặt rồi. Rất may, đã có một thiên thần mang tên Nishinoya đã trả thù hộ cô. Anh tung một đá vào mặt tên đầu vàng bốn măt kia. Phải nói là kĩ thuật dùng chân của Nishinoya càng ngày càng tốt, đáng được khen thưởng

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ