Chap 14

932 89 0
                                    

Tsukishima lười nhác đến phòng thể chất. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi vậy là hôm nay họ sẽ kết thúc buổi "cắm trại" tại khuôn viên học viện Fukurodani.
Bước vào phòng tập, Tsukishima nhìn thấy ngay cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu bạc buộc đuôi ngựa đang chạy tới chạy lui. Tsukishima thầm thán phục sao cô ấy có nhiều năng lượng như vậy được chứ. Cậu nhìn chằm chằm vào Hoshi khiến cô nàng giật mình. Tsukishima cảm thấy có điều gì không đúng lắm
Từ hôm qua đến giờ, Hoshi dường như lảng tránh cậu. Đỉnh điểm là sáng nay Tsukishima gọi Hoshi ra ăn chung thì cô quay đầu 180 độ ăn cùng Kuroo
Chả nhẽ vì nụ hôn à???
Yamaguchi chỉ vào môi Tsukishima, nói "Môi cậu sao thế?"
Tsukishima bất giác sờ lên môi mình, cảm giác hơi nhói nhói xuất hiện. Anh nhớ đến nụ hôn hôm qua, còn bị Hoshi cắn cho một cái khá đau đấy chứ
Tsukishima cố gắng không nghĩ ngợi, tập phát bóng với Sugawara và Daichi. Buổi tập cứ thế diễn ra cho đến khi họ phải dành phần sân để bắt đầu đấu tập.
Tsukishima đến gần Hoshi định bảo cô đưa cậu chai nước và khăn, không ngờ cô nàng lại quay lưng đưa bình nước cho người khác
Tsukishima bỗng trở nên bực mình, vươn tay kéo Hoshi trở lại
Hoshi giật mình "C-có chuyện gì sao?"
Tsukishima nhìn xung quanh, ghé sát vào tai cô "Cậu không thích tôi à?"
"Hả?"
Tuskishima bắt đầu lùa cá vào lưới "Thế tại sao lại tránh? Chỉ có không thích mới làm thế"
Gò má và vành tai của Hoshi trở nên hồng hào, cô rướn người ghé sát vào tai cậu "Tôi không ghét cậu"
"Vậy..."
Hoshi nuốt ực, nhắm mắt làm liều "Được rồi, tôi thích cậu đấy"
Giọng cô rất bé, nghe như muỗi kêu vậy. Nhưng cậu chàng nào đó vẫn nghe lọt, cố kiếm chế sự vui sướng trong lòng, cười nhếch mép trêu ghẹo "Tôi không nghe thấy"
Mặt Hoshi lập tức chuyển từ đỏ sang đen. Trò này không phải rất quen hay sao, cô không bị lừa nữa đâu. Hoshi nắm lấy tai cậu kéo một đường thật mạnh
Tsukishima bị đau nhưng không nỡ kêu sợ gây sự chú ý, chỉ làm khẩu hình miệng "Tôi cũng thích cậu"
Khuôn mặt Hoshi lại một lần nữa ửng hồng, một tay che bên tai vừa bị cậu thì thầm
Ai kia lại đang mỉm cười khoái chí, tự mãn hưởng thụ nhìn Hoshi đang vô cùng luống cuống. Tsukishima cũng mới nhận ra thôi, cậu có vẻ cũng thích Hoshi, nhưng cậu chưa thật sự chắc chắn nên chỉ đành dụ cho cái cô gái kia
Do có vài sự tình đột ngột như vậy, anh chàng chặn bóng của đội Karasuno hôm nay làm tốt hơn bình thường. Từ những cú đập, khiên chắn đến cả những sự kết hợp với cả nhóm đều hoàn hảo hơn mong đợi. Thậm chí cậu còn cuốn cả nhóm theo đà hứng phấn này và vô cùng nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng đội mình
Yamaguchi nhìn Tsukishima khác thường mà lòng dấy lên cảm giác lo sợ "Tsukki hôm nay lạ quá, cảm giác bình yên trước cơn bão vậy"
Ennoshita cũng chịu không nổi, quay sang nhìn đi chỗ khác "Anh cảm giác cậu ấy bị bệnh nặng lắm rồi"
Chỉ có Sugawara hiểu được tình hình, mỉm cười nhìn thế giới hỗn loạn
Bên huấn luyện viên Ukai cũng lấy làm lạ. Cả thầy Takeda cũng lau mắt kính liên tục "K-Không sao, t-thay đổi tốt mà"
Shimizu thì lo lắng cho người ngồi bên cạnh mình hơn. Hoshi cứ tủm tỉm cười khúc khích một mình như bị nhập vậy
Bên Nekoma dường như cũng cảm thấy sai lệch, không chịu được những thứ mới mẻ, Kenma quyết định giải nghệ. Kuroo nhìn hai người khác lạ dường như cũng cảm nhận được điều gì
Kết thúc trận đấu tập, Hoshi mang khăn và nước ra cho Tsukishima. Đặc biệt chiếc khăn in hình con khủng long cậu thích
"Khăn này, Kei"
Kei??
Kei??
Tên của Tsukishima á?? Kei trong Tsukishima Kei??
Cả phòng tập dường như chết lặng. Ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng à không họ không dám đặt nữa, họ sợ lắm rồi
Hinata với bộ dạng náo loạn, cậu săm soi chiếc khăn rồi đột ngột quay sang liếc nhìn Tsukishima đánh giá. Cậu bị liếc nhìn đến khó chịu, cảm giác kẻ thứ ba xen vào, không ngần ngại đáp trả bằng thái độ kì thị
"Cái khăn này của cậu à?"
Cả đội đỏ mắt. Hinata, đây là thứ cậu hiếu kì sao đồ ngốc
Tsukishima lạnh lùng "Đúng vậy"
Hinata bật ra tiếng cười giòn tan "Bản mặt này với cái khăn đúng là trò cười"
Tsukishima khó chịu lườm Hinata. Tên lùn này có tư cách gì chế giễu sở thích của cậu vả lại nó là chiếc khăn Hoshi mang đến cho cậu
Tsukishima chưa kịp lên tiếng, Hoshi chắn trước mặt Hinata, nói giọng nghiêm túc cùng gương mặt của một bậc thầy cô nghiêm nghị "Shoyo, chê cười sở thích người khác là không nên. Cậu biết không có một truyền thuyết nói người xấu tính sẽ không đạt được ước mơ. Shoyo ước mơ của cậu là gì?"
Hinata như đứa trẻ bị mắng "B-bóng chuyền. Vô địch"
"Vậy nên để đạt được ước mơ, chúng ta phải?"
Hinata tiếp lời "Không được nói xấu"
"Tốt lắm Shoyo"
Tsukishima "...."
Đội bóng Karasuno "...."
Sugawara, Daichi và Asahi "....Anh cảm thấy như đây là cái nhà trẻ vậy"
Nishinoya cười ha hả vỗ vào vai Hinata đang như sắp khóc "Cố lên nhóc, đạt được ước mơ"
Tanaka và Kageyama cũng hò theo cố lên cố lên
Nekoma và Fukurodani nhìn sang tỏ vẻ sót thương thay cho những đàn anh bên Karasuno và bỗng chốc cảm thấy yêu quý những đội viên năm nhất của mình
Kết thúc trại huấn luyện lần này là một bữa bbq vô cùng thịnh soạn. Hiệu trưởng trường Fukurodani rất hào phóng khi chi mạnh tay cho bữa tiệc thịt lần này. Các thành viên như những chú hổ đói xông vào vỉ nướng gắp lia gắp lịa. Buổi trưa có chút hơi ấm nhưng cũng không ảnh hưởng đến độ ngon của thịt nướng trong những ngày đông
Bên cạnh đó một số người như Kenma hay Tsukishima lại không mấy hào hứng nhìn mấy người vật lộn để dành lấy cái ăn
Chiều cùng ngày, theo lịch trình họ sẽ trở về Miyagi nhưng Kuroo đột nhiên có lời mời. Họ muốn mời Karasuno sẽ đến Nekoma để theo dõi trận đấu của các đàn anh của trường
Họ là cựu thành viên khoá trước, những người đã mang vẻ vang cho Nekoma ở đại hội thể thao quốc gia
Đó sẽ là một điều tuyệt vời nếu Karasuno được đến và học hỏi. Sau khi thầy Takeda gọi điện nói chuyện với từng phụ huynh và được sự đồng ý của họ. Karasuno lên đường đến Nekoma cách đây khoảng gần một tiếng đi xe

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ