Bây giờ chỉ còn Tsukishima và Hoshi trong phòng, không gian rất yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng cậu gọt táo
Hoshi gọi cậu "Tsukishima?"
"Ừ?"
"Cậu thích bóng chuyền chứ?"
Tsukishima dừng động tác, nói rất trầm và nhỏ "Bình thường"
Hoshi nhìn cậu, uẩn khúc trong lòng cậu là gì vậy, cô muốn biết, muốn giúp cậu vượt qua dù có mất bao lâu đi chăng nữa
Hoshi dùng hai tay cưng nựng má của cậu, mềm thật, khác hẳn với suy nghĩ của cô. Tsukishima nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, kính cũng bị cô làm cho lộn xộn. Nhìn tổng thể cậu như vừa bị bắt nạn ấy, đáng yêu chết đi được
Tsukishima không hề cáu giận mà nở nụ cười nhẹ nhàng vuốt chỏm tóc trên đầu của Hoshi. Không biết từ lúc nào anh lại đắm đuối cô nàng này như vậy
Trước ngày đi tập huấn, Hoshi gặp Kageyama và Hinata, có vẻ hai người không nói chuyện từ hôm ấy đến giờ. Hinata và Kageyama rất hay gây lộn nhưng hiếm khi không hợp tác đến thế này. Hoshi cũng không biết an ủi và giảng hoà ra sao chỉ nói với cả hai là đồng đội thì phải biết nghĩ cho nhau từ đó mới làm nên một tập thể vững chắc
Không sâu sắc nhưng mong họ hiểu điều đó
.....
Chuyến đi đến trại tập huấn sẽ diễn ra vào ban đêm, huấn luyện viên nói vì đi xa ta nên tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi để đi chuyển. Lần đầu đi xuyên đêm như này khiến Hoshi khá là phấn khích nên dù đường cao tốc có êm đến mức nào, cô cũng không ngủ được
Tsukishima lật miếng che mắt ra, nhìn cô nàng đang hào hứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ "Không ngủ à?"
Hoshi quay lại nhìn Tsukishima đang ngái ngủ "Ừ không ngủ được"
Tsukishima dựa vào vai Hoshi "Cũng đâu phải là đi chơi, phấn khích thế làm gì?"
Cảm xúc ấm mềm từ một bên vai, đồng tử của Hoshi co lại, bàn tay nắm chặt, thân hình cứng đờ giống như tượng đá
Tuyệt!! Bây giờ thì khỏi ngủ thật
Đến suối nước nóng, không khí trong lành bao chùm khắp nơi đây, cũng không còn mùi hoa anh đào ngai ngái mà là mùi nước khoáng tươi mát. Thích thật đấy.....
Chiếc xe buýt của Nekoma tiến đến, ngay từ bề ngoài đã có cảm giác khác biệt rồi. Rõ ràng chiếc xe hào nhoáng và hiện đại hơn của Karasuno rất nhiều. Thêm vào đó, khi toàn đội bước xuống xe và Kuroo đi đầu, thần khí tỏa ra cũng cho thấy là một đội mạnh
Yamamoto bước xuống nhìn thấy cô gái quen thuộc vui vẻ vẫy tay "Oi, Hoshi"
Đột nhiên có một anh chàng ngoại lai đi sau họ nhìn thấy Hoshi liền tiến đến, xách cô lên như xách một đứa trẻ "Hoá ra cậu là Hoshi"
Cô bị làm cho choáng váng, nhìn xuống dưới có cảm giác xa xôi. Cậu cao quá, rất cao, cao hơn cả Tsukishima
Hinata vui vẻ tiến đến, ngước lên như nhìn một toà thành "Ồ cậu cao quá đi"
Haiba Lev nhìn Hinata rồi nói với Hoshi trong tay mình "Cậu mang học sinh cấp 2 đến xem nữa hả?"
Hinata và Hoshi mặt đều tối sầm lại, cô kí hiệu với cậu nhóc đang sắp bùng nổ : bình tĩnh là thước đo giá trị. Vậy nên Hinata bình tĩnh, hít thở đều
Hinata nén lại cơn giận nhưng không nén lại được ánh mắt sắc nhọn "Tôi là học sinh năm nhất trường Karasuno, cậu cao mét mấy mà nói?"
"Đo gần nhất là là 2m"
Hai mét??? Người khổng lồ à?????
Hoshi chưa kịp sững sờ thì có người nắm tay anh chàng lai này, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống "Bỏ cô ấy xuống"
"Ể?!?"
Lần đầu bị áp đảo chiều cao, Tsukishima vẫn không hề nao núng, dùng gương mặt tôi là vua ở đây để nói chuyện với tên khổng lồ này
"Này, Lev, bỏ cô ấy xuống đi" - Kuroo tiến đến giảng hoà "Xin lỗi nhé, cậu ấy hơi phấn khích"
Haiba Lev ngoan ngoãn bỏ Hoshi xuống, cô nhìn tên tóc đen dựng đứng mà cười "Kuroo, lâu rồi mới gặp anh"
Kuroo lại hiền hoà, cúi xuống ném cho Hoshi một thanh chocolate limited chỉ bán ở Tokyo "Hồi trước em thích ăn đúng không?"
Cô nàng xúc động nước mắt long tròng nắm lấy tay Kuroo "Em nguyện theo anh hết cuộc đời này"
Đội bóng Karasuno thấy cảnh trên hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng Hoshi và Nekoma lại thân thiết đến vậy. Hoshi từng nói chính Nekoma đã giúp cô phát triển bản thân để được như hiện tại. Trước khi đến Karasuno, Hoshi đã gắn bó với Nekoma được gần nửa năm tính cả thời gian hè
Tsukishima kéo cổ áo Hoshi để cô dính sát vào người mình "Họ là đối thủ của ta đấy"
Kuroo liếc nhìn Tsukishima không mấy thiện cảm, anh cũng không ngần ngại đáp trả. Mấy cái ánh mắt khinh bỉ không ai thắng được Tsukishima
Kuroo chịu thua gọi toàn đội bước lên, Kenma đứng trước mặt Hoshi và Hinata, cảm thấy năm nay sẽ rất thú vị.
Kenma mở lời nói chuyện với Hinata nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài đến Hoshi, cô nàng cũng không cần
Dưới con mắt của Hoshi, Nekoma và Karasuno khá là hoà thuận thậm chí còn thân thiết. Nghe Shimizu kể lại là họ từng đấu tập với nhau rồi vả lại huấn luyện viên viên Nekomata từng thân với ông của thầy Ukai
Hình như có một lần lúc Hoshi còn ở CLB của Nekoma. Họ từng nhắc đến Karasuno nhưng hôm đó cô bị ốm nên cũng cho vào quên lãng, không ngờ lại trùng hợp như vậy
Gặp mặt Nekoma rồi thì chắc chắn sẽ có vài buổi đầu tập, hôm nay là buổi đầu tiên. Nekoma đã mạnh hơn rất nhiều lại còn có thêm một tuyển thủ trẻ tuổi mới có chiều cao vượt trội như Lev thì đúng là sức mạnh tăng lên gấp bội. Không chỉ thế, cú đập bóng lẫn cú đỡ của Lev giống như tranh vẽ, rất đẹp lại chính xác
Không ổn, thế này thì Karasuno sẽ thua trắng mất
Hoshi biết cái tên đầu pudding kia cũng có một chiến lược và tư duy rất sắc sảo nhưng cô gần như cũng đoán ra được mấy phần.
Về tình trạng của Karasuno, dạo gần đây cô mới để ý Hinata và Kageyama đang tập luyện với huấn luyện viên Ukai để thành thạo cú đập nhanh còn những thành viên khác tuy không dậm chân tại chỗ nhưng cũng không có điều gì mới mẻ
Vì những lý do đó, Karasuno thua 16-25. Trước khi ra về Kenma đòi gặp cô, nếu để săm soi thì cô từ chối nhưng cậu ta lại đưa ra vài lời khuyên "Shoyo đang bị quá áp lực với tên chuyền hai, tên bốn mắt cũng tệ hết mức, em làm thế nào thì làm"
Anh ấy nói không sai, Tsukishima đang quá thờ ơ trong các trận bóng. Lúc nãy cái cách cậu ấy đỡ bóng cô thấy tức thay, không có chút sức lực nào, cổ tay thì như bị gãy vậy, rõ ràng bên Nekoma đáp trả nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Việc này không ổn, nếu cậu ấy không có sự cố gắng thì Hoshi thiết nghĩ huấn luyện viên sẽ đổi cậu ấy với thành viên dự bị nhiệt huyết hơn.
Hoshi thật sự không muốn điều đó
Chiều hôm đó, Hoshi sang bên kí túc của Kuroo nhờ anh vài việc. Tối cùng ngày, Kuroo đang tập đập bóng, thấy bóng Tsukishima, anh liền gọi "Này cậu bốn mắt của Karasuno"
Tsukishima lập tức giả điếc đi thẳng. Kuroo bị bơ không khỏi lớn tiếng "Tôi gọi cậu đấy"
Lần này Tsukishima mới chịu quay ra, vẻ mặt thản nhiên đáp "Ồ vậy hả?"
Kuroo tức điên, nhẫn nhịn nói với cậu "Cậu đứng chắn cho tôi được không?"
"Miễn đi"
Không ngờ có người cũng dám từ chối Kuroo, cậu ấy bị một phen sát thương nghiêm trọng. Cố gắng gượng dậy sau cơn bão, Kuroo thều thào "Giúp chút đi, tôi cần luyện tập"
Tsukishima thiết nghĩ nếu không đồng ý chắc cậu ta sẽ bám theo dai như đỉa nên đành cố làm để xong cho nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là em
FanfictionTsukishima x reader Viết cho vui, không dựa quá nhiều vào cốt truyện cho sẵn