Chap 9

1K 95 1
                                    

Lúc này, Hoshi và huấn luyện viên Ukai cùng toàn đội trừ ba người Tsukishima, Hinata và Kageyama họp thảo luận về phương án mới
Hoshi phát cho người một tấm đĩa rồi đưa một cái vào trong đầu tivi "Em đã tìm hiểu, đây là chiến thuật phối hợp của trường Shinzen"
Mọi người nhìn vào màn hình, cả đội bóng áo hồng kết hợp rất nhịp nhàng như hoà làm một, không chỉ thế cách đánh bóng cũng phối hợp rất ăn ý thể hiện tinh thần đồng đội cao. Đây là kiểu đánh đồng bộ
"Họ cùng nhảy lên kìa"
"Ồ phối hợp rất nhịp nhàng"
Huấn luyện viên thay Hoshi phổ biến chiến thuật, dạy họ cách truyền đạt cho đồng đội một cách uyển chuyển nhất
Sugawara xúc động "Em tuyệt thật đấy"
Hoshi lúng túng "Ơ không có gì ạ"
Ukai vỗ vỗ vào vai cô "Quản lý của chúng ta rất tài năng như quân sư chiến thuật vậy"
Quân sư chiến thuật là cái gì thế?Lần đầu nghe luôn, phải là cố vấn chứ
Ra về cũng là đêm muộn, cô bắt gặp Kuroo ở ngoài sân, Hoshi tí tởn chạy ra hỏi nhiệm vụ hôm nay cô giao cho anh đến đâu rồi
Kuroo não nề nói "Kĩ thuật được đấy nhưng chả có tinh thần gì cả, cảm giác mặc kệ đời ý"
Hoshi gật đầu đồng ý
"Anh cũng đã khiêu khích rồi, mà cậu ta cứ dửng dưng"
Hoshi tò mò "Khiêu khích như nào cơ?"
"Thì nói là không tập tử tế tên lùn tóc cam sẽ chiếm vị trị"
"Cậu ấy trả lời sao?"
"Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, cậu ấy vốn là hào quang, tôi chỉ là kẻ ở sau giúp nó được tỏa sáng" - Kuroo nhại lại lời của Tsukishima "Cậu ấy nói thế đấy"
Hoshi trầm ngâm, tại sao cậu ấy lại có thể tự ti vậy chứ, mà chỉ trong bóng chuyền thôi, nhất là với những người nhiệt huyết như Hinata. Rốt cuộc là vì sao?
Kuroo nhìn cô nói "Em với cậu ấy đang yêu nhau à?"
"Hả?"
"Cứ nhắc đến em, cậu ta tươi như hoa ý, em bỏ bùa hắn à?"
Hoshi nhăn mày "Biến về ngủ dùm đi ông anh"
Hoshi về đến kí túc, chị Shimizu đã tắm xong đang ngồi kiểm tra lại đồ đạc cho ngày mai. Cô nhìn chị làm mà có cảm giác giống như người chị gái âm thầm giúp đội Karasuno vậy. Nể phục thật đấy.
Hôm sau là ngày luyện tập, đấu tập mãi cũng không hay, chúng ta có khoảng thời gian là hai tuần cơ mà, đủ để phát triển và cọ xát
Ngày đầu triển khai luyện tập đồng bộ, có vẻ Karasuno vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng điều đó làm tinh thần của họ vươn cao hơn bao giờ hết. Tính sơ sơ thì trừ giờ ăn trưa và nghỉ ngơi họ đều mùi mẫn với trái bóng, khả năng luyện tập đáng nể đấy chứ
Tối đến cũng không muốn nghỉ, Hoshi cùng Shimizu thay nhau ném bóng cho họ tập đánh, còn huấn luyện viên đứng sau chỉ đạo và sửa lỗi. Buổi đêm thì Hoshi, huấn luyện viên và toàn đội ngồi lại với nhau để củng cố lại chiến thuật
Hoshi nghĩ ngợi một chút rồi nói với Nishinoya "Anh Noya, có thể vừa chặn vừa chuyền không?"
Nishinoya cảm thấy rất hứng thú "Giống cầu thủ của Seijoh?"
Hoshi gật đầu nói tiếp "Đúng vậy, anh và anh Asahi là một đôi tuyệt vời, anh có thể hỗ trợ anh Asahi đập bóng"
Huấn luyện viên Ukai khá thích thú "Được đấy chứ, Nishinoya sẽ tập cách chuyền bóng, hơi vất vả nhưng sẽ khiến Karasuno trở nên mạnh hơn"
"Anh Suga, hãy giúp đỡ anh ấy nhé"
"Được rồi, để đó cho anh"
Hoshi tiếp tục chuyển băng ghi hình đến cầu thủ số 8 bên Akita và Orikawa với những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp
Huấn luyện viên Ukai nháy nháy "Asahi, cậu biết phải làm gì rồi đấy"
"E-Em ư?"
Hoshi cười cười "Thôi nào anh sẽ làm được thôi, ace của Karasuno"
Tsukishima ngồi ở dưới nhìn lên cô nàng đang thao thao bất tuyệt cùng huấn luyện viên tạo ra nhiều cách thức và phương án giúp Karasuno mạnh hơn. Nhưng tại sao phải làm vậy, tại sao phải cố như vậy. Mọi thứ đến với Hoshi sau sự nỗ lực là chúng ta vẫn thua, ngay cả đồng đội, người cô ấy giúp phát triển hơn cũng làm thương cô ấy
Rốt cuộc là tại sao...
Tại đội Nekoma, Kuroo đang nhìn về phía Hoshi đang phân tích trận đấu giúp mọi người, lòng đầy khó chịu "Lạ thật đấy tôi có cảm giác không thích chút nào"
Kenma mắt lỡ đễnh nhìn theo Kuroo rồi tiếp tục với trò chơi trong tay "Cô ấy nắm bài rất tốt"
Huấn luyện viên Nekomata cũng đồng tình "Con bé trở nên lợi hại hơn rồi"
Quạ là loài ăn tạm, dù chúng ở đâu cũng có thể sinh tồn được. Cũng giống như loài quạ, Hoshi đang giúp Karasuno đối phó với đối phương bằng chính chiến thuật của họ. Tất cả những gì tốt nhất của đối thủ đều bị họ ngoạm lấy
Đêm đến, Hoshi không ngủ được bèn nhẹ nhàng dời phòng đi loanh quanh hành lang ngắm nhìn khung cảnh tối mịt. Tầm mắt cô lại di chuyển đến anh chàng cao kều ở máy bán nước tự động. Tsukishima có vẻ cũng không ngủ được, cậu mua một lon cafe rồi chầm chập nhấp môi. Nửa ngày không gặp, giờ lại thấy cậu với dáng vẻ như vậy khiến Hoshi ngẩn ra
Tsukishima không phải dạng quá đẹp trai hay ngầu nhưng con người cậu tỏa ra khí chất rất thu hút Hoshi.
"Nhìn cái gì, chibi star?"
Hoshi giật mình, lộ diện trước mặt Tsukishima. Ban đêm, sao vây quanh vầng trăng, ánh trăng sáng tỏ dịu dàng giống như người, tỏa ra ánh sáng ôn nhu trong vắt, gương mặt không đeo kính của Tsukishima trở nên hiền hoà. Nhưng cái cau mày và liếc mắt thật sự trái ngược với thần thái của cậu lúc này
Hoshi lấy tay phẩy phẩy trước mặt câu "Không đeo kính cậu vẫn nhận ra tôi à?"
Tsukishima nhếch mày "Tôi cận nhẹ chứ không mù"
Hoshi nhảy lên ngồi trên lan can nhìn bầu trời đêm. Trên môi cô nở nụ cười, vẻ mặt hết sức dịu dàng "Cậu buồn cười thật đấy"
Tsukishima đút tay vào túi, mắt nhìn cô chằm chằm. Chân Hoshi đung đưa như đứa trẻ, tóc đón gió bay lên, mắt như ánh sao, mỉm cười nhìn cậu.
Trong lúc Hoshi đang thất thần, tâm tư Tsukishima cũng không yên. Cậu tiến đến, vuốt ve mái tóc cô. Tsukishima cao hơn cô cả cái đầu nên phải khom người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt hai người.
Hoshi mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cậu. Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân.
Hoshi thân thể lung lay trượt xuống. Nếu không có Tsukishima đỡ, chỉ sợ cô đã sớm ngã nhào xuống đất. Gương mặt cậu lai gần thêm một chút, giọng nói nhỏ hơn, cuốn hút hơn, cơ hồ đang cướp đoạt linh hồn người khác. Tsukishima thì thầm lại lần nữa "Cậu nghĩ đến nụ hôn hôm đó à?"
Mặt Hoshi như bốc hoả. Mãi sau mới hoàn hồn nhìn theo bóng lưng của Tsukishima
Kỳ lạ! Mình bị sao vậy? Sao lúc mình nhìn thấy tình ý dâng lên trong mắt Tsukishima thì trong lòng lại dâng lên một tình cảm khó nói nên lời, không hề thấy ác cảm?
Những ngày tiếp theo, Karasuno vẫn luyện tập như bình thường, riêng Hinata và Kageyama thì đi đâu đó với huấn luyện viên Ukai, cô nghĩ thầy ấy đã có cách hàn gắn mối quan hệ của họ
Ngày thứ tám ở trại huấn luyện cũng là ngày diễn ra trận đấu tập thứ tư của Karasuno và Nekoma. Thời gian đầu của trận đấu, cả hai đội đều chơi rất tuyệt, cho đến nửa sau, khi Tsukishima thay thế Hinata, cậu không đỡ được quả nào
Ngay cả khi Kuroo bị trượt tay, cậu cũng không thèm nhảy lên đỡ mà để nó dễ dàng lấn sang sân đội mình.
Nghỉ giữa hiệp một,Tsukishima vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì. Máu trong người Hoshi gần như phun trào, cô kéo Tsukishima ra ngoài hành lang, nắm chặt lấy cổ áo cậu gào thét "Rốt cuộc cậu bị sao thế? Sao không bao giờ chịu cố gắng như mọi người? Sao không giờ có suy nghĩ mình sẽ thắng Hinata chứ?"
Tsukishima nhìn cô, đáy mắt cậu lạnh tanh như ánh trăng trên trời "Cố gắng để được cái gì chứ?"
"Hả?"
Tsukishima hất tay Hoshi ra "Dù có cố gắng đến thế nào thì chúng ta vẫn thua thôi, kể cả có thắng được Nekoma nhưng cậu chắc chúng ta thắng được Aoba Johsai hay Shiratorizawa, có rất nhiều người mạnh hơn và ta sẽ thua thôi"
Hoshi sững sờ. Ai đây? Đây chính là con người thật của Tsukishima sao? Không, cô không muốn khẳng định, rõ ràng người cô rung động là người có trái tim ấm áp, thông minh và thích đi chọc ngoáy người khác, không phải người không có ý chí như này
Hoshi cắn môi, không để mình khóc trước mặt cậu "Đó là bởi vì chúng ta còn cần điều gì ngoài lòng kiêu hãnh"
Mây mờ bay đi, ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống Tsukishima và Hoshi. Cô nhìn thấy rõ hơn vẻ mặt của cậu. Đôi mắt cậu trở nên hiền hoà hơn tựa như vầng trăng vào mỗi dịp rằm, ánh mắt chứa trọn hình ảnh cô, lấp lánh như những ngôi sao đêm. Tsuki và Hoshi (= trăng và sao) theo tự nhiên luôn đi song hành, chiếu sáng cho nhau, tượng trưng cho nhau
Tsukishima quay đầu bỏ đi, không nói thêm gì với cô
Hoshi quay lại trận đấu mà không có Tsukishima. Dường như cả Karasuno đều bị ảnh hưởng sau trận cãi nhau giữa cô và Tsukishima. Một lần nữa, họ lại thua trước Nekoma

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ