Chap 11

946 93 0
                                    

Sau chuyến tập huấn với Nekoma, huấn luyện viên Ukai nói sẽ cho toàn đội đi tập tự do cải thiện kĩ năng của mình trong một tuần
Ngày hôm sau, các thành viên Karasuno mỗi người đi một phương, Hoshi đột nhiên rảnh rỗi bất thường. Tất nhiên cô nàng ngứa ngáy tay chân này không thể ngồi im, cô phải tìm mọi người để tập cùng và người Hoshi nghĩ đến đầu tiên trong đầu là 
Tsukishima Kei !!!!!!
Đứng trước cổng nhà Tsukishima, Hoshi đột nhiên có chút lo lắng không biết người nhà cậu tính cách có giống cậu không, giống là thôi bái bai tâm hồn
*Kingkong*
"Vâng, đến đây"
Người ra mở cửa là một chàng trai, cũng cao đấy chứ nhưng rõ là không bằng Tsukishima.
Là em trai à???
"Chị đến gặp Tsukishima, cậu ấy có nhà không?"
Chàng trai này đột nhiên cười vang. Hoshi ngẩn người "Ể mặt mình dính gì à?"
Chàng trai đi đến mở cổng cho cô nhưng vẫn không ngừng cười. Đến khi Hoshi khó hiểu ra mặt cậu mới chịu ngừng "Xin lỗi em, tại lần đầu có người nhận anh là em trai Kei, thực ra anh là anh trai nó, Tsukishima Akiteru"
Vậy có nghĩa là...
"Em xin lỗi ạ" - Hoshi ngồi trong nhà mà mồ hôi lạnh túa ra như tắm
Đúng lúc đó cũng có một người phụ nữ bước ra, thoạt nhìn giống hệt Tsukishima, cô ấy mang cho Hoshi trà và bánh "Ôi lần đầu tiên có con gái đến nhà tìm Kei, vinh hạnh quá"
Hoshi cúi chào rồi lễ phép nhận trà từ người phụ nữ "Cháu là Hoshi Inumaki, quản lý của CLB bóng chuyền"
Hai người nhà Tsukishima đều đồng thanh "Là chibi star?"
"Dạ?"
Và thế là Hoshi được nghe một bản thân rất khác qua cái nhìn của Tsukishima. Mẹ cậu ấy nói vốn dĩ Tsukishima rất ít nói nhất là về bóng chuyền vì có trở ngại từ sự thất bại của người anh. Cái này Hoshi cũng đã nghe Yamaguchi kể rồi, điều đó giải thích cho việc cậu không thích cố gắng
Anh Akiteru đệm thêm, cậu ấy hay nói về Hoshi với biệt danh chibi star nhưng quá nửa là chê cô ồn ào và cứng đầu. Nhưng trên tất cả cậu ấy khen cô là bậc thầy chiến thuật và có khả năng khích lệ mọi người. Tsukishima cũng nói với người thân rằng chính Hoshi là người khiến cậu muốn thay đổi
Hoshi lặng người đi, cô chưa từng nghĩ mình tuyệt như vậy trong mắt người khác nhất là kẻ như Tsukishima. Hoshi cảm thấy tim gan phèo phổi cứ lộn cả lên đồng thời cảm giác thành tựu chiếm hữu cảm xúc
Hoshi lên phòng của Tsukishima, mẹ cậu ấy nói cậu thường ngồi nghe nhạc và đọc sách.
Cái tên này, trong khi mọi người tận dụng thời gian để luyện tập thì cậu thảnh thơi ngồi lì trong phòng
Hoshi gõ cửa, không ai trả lời
Gõ lần nữa, vẫn im lìm
Này này đừng bảo cậu ấy ngủ quên
Hoshi đá của bước vào. Trước mặt Hoshi là chàng trai cao kều đeo tai nghe, đang ngồi trên ghế tập trung xem sách về bóng chuyền. Khuôn mặt đăm chiêu của cậu cũng rất hoàn mĩ
Hoshi đi đến giật cái tai nghe, lúc này cậu mới ngước lên nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao cậu ở đây?"
"Xem cậu luyện tập như thế nào? Ngồi trong nhà thôi à, lười quá đi"
Tsukishima thả sách xuống, đi về phía cửa, đưa tay ra "Xin mời về cho"
Hoshi tức tối, nhảy cẫng lên đánh vào đầu cậu "Tôi tới giúp cậu mà"
Tsukishima nhìn cô khinh khỉnh "Không phải cậu chán quá nên mới tìm tôi à?"
Ặc, trúng tim đen!!!!
Hoshi lặng im ngồi bên cạnh nhìn cậu tiếp tục đọc sách. Tsukishima ấy mà, nếu cậu an tĩnh và bỏ kính ra thì đúng là mĩ nam theo con mắt của Hoshi nhưng mà tiếc là cái nết xấu tệ che hết đi rồi
"Cậu nhìn thế tôi không tập trung đâu
"Ra ngoài tập đi chứ, đâu thể đọc sách mãi được"
Tsukishima không thèm nhìn cô rất thẳng thắn từ chối "Không thích"
Hoshi là kẻ nói không với bỏ cuộc, cô cứ nói lởn vởn bên tai cậu hai chữ "Ra ngoài"
Một người ghét phiền phức và ồn ào như Tsukishima hiển nhiên phải thực hiện theo ý của cô.
Nhà Tsukishima có một cái sân khá rộng thậm chí có thể giăng lưới nên họ luyện tập trực tiếp ở đây. Với nhiều lần tham khảo, cô sẽ chỉ cho Tsukishima vài mẹo và kĩ năng cực tốt của một middle blocker. Nhưng vấn đề là chỉ có mỗi Hoshi thôi thì hơi khó vả lại cô đâu biết chơi bóng chuyền.....
Suy nghĩ nhanh nhạy của Hoshi lập tức hiện hữu hình ảnh của anh trai Tsukishima. Cô nhớ không nhầm Yamaguchi từng kể rằng anh Akiteru cũng chơi bóng chuyền
Hoshi nói vọng vào nhà "Anh Tsukishima, anh có muốn tập với bọn em không?"
Tsukishima có vẻ bất mãn "Không thích đâu"
Tsukishima Akiteru cũng nghĩ đây là một cơ hội tốt để thân thiết hơn với em trai nên bỏ mặc ánh mắt uy hiếp từ tên cao kều, anh tham gia
Nhưng đáng buồn, suốt cả buổi tập anh Akiteru chỉ bị Tsukishima chê lên chê xuống rồi lại cà đau cà đớn. Hoshi đứng bên cạnh cũng bó tay với cậu ta
Sao anh Tsukishima có thể chịu được con người xấu xa như cậu chứ
Được một tiếng luyện tập, Tsukishima đi vào nhà để lấy nước, khi đi ngang qua bàn, điện thoại Hoshi bất ngờ sáng lên. Cậu chàng luôn tôn trọng cô hoặc đúng hơn là không mấy quan tâm vì vậy Tsukishima không có ý định nhìn, nhưng cái tên cậu thoáng thấy trên màn hình của cô khiến Tsukishima bất an.
Là Kuroo
Tsukishima siết chặt hai bàn tay lại, những cảm xúc hỗn loạn cứ cuồn cuồn trong lòng. Cậu dời mắt khỏi điện thoại đi vào bếp lấy nước
Cầm hai chai nước ra sân, Tsukishima nhìn dáng vẻ Hoshi đang đăm chiêu vào cuốn sổ cô hay mang bên người. Một dòng tiêu đề to ở đầu dòng "Cho Tsukki"
Tsukki?? Là cậu à??? Cô ấy làm vì cậu vậy mà Tsukishima lại chỉ quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí lúc nãy. Không cần biết ai thân với Hoshi, chỉ cần biết cô ấy luôn bên cạnh cậu là được
Buổi tập kết thúc, Hoshi ở lại ăn tối với nhà Tsukishima. Tuy chất lượng buổi tập không cao nhưng tình anh em của Tsukishima có vẻ được cải thiện
"Không ăn tôm bảo sao không cao nổi bằng em"
"...."
Cái nết thì vẫn vậy

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ