Hiệp 2 cũng bắt đầu trong ít phút, đúng như Hoshi dự kiến, cầu thủ số 12 bên đội Nohebi tấn công thầm lặng, gần như không ai đoán được cậu sẽ dứt điểm. Tsukishima có thể nhận ra, nhưng không đủ nhanh và mạnh để chặn. Hoshi nhướn mày nhìn thời gian trôi đi.
Đến lượt hội ý cuối cùng, Hoshi xin phép huấn luyện viên Ukai cho bàn bạc với các thành viên
Keishin Ukai tất nhiên đồng ý
Hoshi nghĩ ra một kế, dụ tên số 12 kia đánh như lúc nãy. Có điều, Tsukishima vẫn đứng phía cánh trái còn Nishinoya đỡ cánh phải, hoàn toàn có thể chặn đứng. Còn với tên đội trưởng hay dùng động tác giả, Kageyama có thể đảm nhận. Bên cạnh đó, Daichi sẽ nhanh chóng chắn cho Hinata vì cậu ấy sẽ là đối tượng nhắm tới và là người không thể đỡ bóng
Kế hoạch của Hoshi quả nhiên diễn ra tốt đẹp, những động tác và hành động của Nohebi đều được Hoshi đoán trước
"Con bé này tài năng thật" – Huấn luyện viên Ukai cảm thấy nhàn hạ hơn nhiều từ khi có Hoshi
Takeda gật đầu "Đúng vậy, cô bé là vị cứu tinh của Karasuno"
Shimizu - một người không thân với ai, giờ lại được một em gái năm nhất quan tâm và chú ý khiến cô nàng vô cùng hạnh phúc "Em ấy còn rất hoạt bát và làm việc hết mình"
"Shimizu, có vẻ em đã tìm được một người tiếp quản tốt chức vụ quản lý"
Shimizu mỉm cười
Loạt trận thứ hai, Karasuno lên dây cót tinh thần rất cao, họ không thể chịu thua và để bị phạt nữa. Cùng với nhịp độ Hoshi chỉ đạo, Karasuno nhanh chóng chiếm ưu thế
"Tsukishima!!"
Hoshi nhắc nhở cậu chàng tóc vàng chuẩn bị đón cú đập bóng chí mạng của số 12. Tsukishima khá tự tin, cậu thậm chí còn nhảy được từ cánh trái sang cánh phải đỡ bóng cùng Tanaka không cần đến sự trợ giúp của Nishinoya
Với một sự linh hoạt, Karasuno chiến thắng sau cú chuyền nhanh đẹp mắt của Hinata và Kageyama
"Tốt lắm Hinata, Kageyama" – Hoshi nhảy cẫng lên
Thắng một trong top 4. Nekoma, không phải mấy người nên cẩn trọng hơn à? Hoshi tự hào nhìn sang mấy con mèo đang trố mắt ngạc nhiên.
Kuroo là kẻ cay đắng nhất, những chiến thuật Tsukishima hôm nay sử dụng toàn là anh hướng dẫn. Kiểu này đúng là dâng mỡ miệng mèo à nhầm miệng quạ
Chiều tối, Hoshi cầm suất ăn và một túi đồ, loay hoay tìm Shimizu trong nhà ăn. Không ngờ buổi tối, nhà ăn lại đông thế, chắc tại hôm nay họ đấu tập và luyện tập nhiều hơn mọi ngày.
"Hoshi, đây nè"
Giọng Hinata rất to, giữa vô số những tiếng ồn Hoshi vẫn loáng thoáng nghe thấy. Cô liếc nhìn theo giọng nói. Một bàn bốn chỗ hiện ra: Tsukishima ngồi với Yamaguchi, như thường lệ. Đúng lúc cô định ra chỗ họ thì Kuroo lên tiếng to khỏe gần như lấn át mọi thứ.
"Hoshi, làm gì thế? Lại đây"
Nghe tiếng gọi như tiếng sắp đánh nhau của Kuroo, mọi người đều tập trung vào cậu và cô nàng đang đứng như phỗng. Hoshi dơ ngón giữa với Kuroo, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hinata
Hinata không thèm nghĩ xem thức ăn có thể văng ra, nói "Cậu với Kuroo thân thật"
Hoshi không vội trả lời, gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Câu hỏi của Hinata cũng không lạ thậm chí cô nhận khá nhiều mà vẫn trả lời không xuể. Vốn dĩ chỉ là cựu thành viên của câu lạc bộ và Kuroo chỉ hoà đồng thôi, thân hơn với Hoshi có thể là vì hợp sở thích. Ví dụ như bóng chuyền hay miếng cá cô đang nhai trong miệng này
"Bọn tớ cũng bình thường thôi mà"
Ngay khi Hinata đã chắc chắn đáp án của cô cũng giống như cậu, thì chất giọng đều đều của cậu vang lên "Vậy còn Kenma?"
Hoshi nhìn cậu trai tóc cam mà suy tính xem em bé mặt trời đang có kế hoạch gì. Chẳng nhẽ moi điểm yếu của địch từ cô. Nếu là vậy Hoshi sẽ trêu cậu một chút
"Cái đó...chúng tôi là người yêu cũ"
Bỗng có một người ho sặc sụa, vì tiếng nghe lạ tai nên Hoshi khẽ nâng mắt nhìn. Yamaguchi ngồi bên cạnh gần như biết lý do tại sao, che khuôn miệng đang nhếch lên, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tsukishima "Cậu ăn từ từ thôi."
Tsukishima uống miếng nước rồi từ từ nuốt miếng thịt cũng như cục tức vào trong họng "Cậu nói thật đấy à?"
Hoshi tuy rất muốn cười nhạo cho đã miệng nhưng lại hơi sợ nên bất đắc dĩ nói "Không phải, bố tôi và bố Kenma là thù địch lâu năm trên thương trường. Chẳng hiểu sao chúng tôi cũng lây vụ đấu đá nhau"
Điều đó giải thích cho việc Hoshi luôn muốn thắng kẻ đa tài như Kenma
Hinata làm bộ dạng thông thái "Ồ vậy là Hoshi là người yêu cũ của Kenma mà nhà Kenma phản đối vì hai người bố thù địch"
Ôi cậu nhóc này!!
Mọi người xử lý xong bữa tối, Kuroo hẹn Tsukishima đến phòng tập trong nửa tiếng nữa. Bokuto cũng hí hửng muốn tập cùng Hoshi nhìn ba người họ bá vai bá cổ mà thấy hoài nghi
Yêu nhau à???
Hoshi đang cất suất ăn thì bắt gặp Shimizu đang dọn bàn. Cô chạy đến ôm lấy tay chị khóc ròng "Chị đã ở đâu thế?"
"Lúc nãy chị ăn với đám năm 3, họ rủ rê quá trời"
Hoshi cảm thấy dạo gần đây chị Shimizu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người đồng trang lứa, cô cũng rất vui với sự thay đổi này của chị
"Hoshi, ra nhà bếp không?"
"Dạ??"
—-
Một dòng nước lạnh xả lên mặt, Tsukishima cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cậu vặn vòi nước, đeo kính lên rồi ra khỏi nhà vệ sinh
Bây giờ đã gần mười giờ tối, cậu và nhóm Kuroo vẫn luyện tập. Bình thường giờ này cậu đã lên giường nhưng từ khi có Hoshi, Tsukishima chăm luyện tập hơn hẳn
Trước khi quay lại phòng thể chất, Tsukishima đi lướt qua ba nam sinh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ
"Cô nàng quản lý của Karasuno hình như là Inumaki xinh ghê, muốn bắt chuyện quá"
"Phải đó tuy vòng một không được đẫy đà nhưng khuôn mặt thật sự như tượng tạc"
"Cô quản lý đeo kính cũng quyến rũ lắm"
Tsukishima cảm thấy buồn nôn, cậu khẽ ngoảng đầu liếc những khuôn mặt xấu xí, âm thầm ghi nhớ từng người. Xong xuôi cậu quay người cất bước vào phòng thể chất
Chưa được bao lâu, cô nàng quanh quẩn trong tâm trí Tsukishima nãy giờ bỗng xuất hiện, gọi cậu bằng kí hiệu để không ai thấy
Khoé môi Tsukishima hơi nhếch lên, đôi mắt nâu chăm chú quan sát Hoshi và chiếc bánh trong tay cô.
"Cái gì đây?"
Hoshi tự hào đặt bánh lên tạm cái ghế "Còn cái gì nữa, bánh kem dâu, tôi vừa tự làm đấy"
Hoá ra lúc nãy Shimizu muốn làm vài món điểm tâm buổi đêm cho cả đội chống đói đúng lúc Hoshi thấy núi dâu tây chả ai động vào và cô nhớ đến kẻ nghiện bánh kem dâu
Tsukishima thoáng vui mừng nhưng anh khéo léo che giấu đi bằng nụ cười cợt nhả quen thuộc "Ể, ăn được không đó. Dạo này tôi luyện tập chăm lắm, không muốn phát sinh đau bụng hay đột tử đâu"
Đôi lông mày Hoshi dính lại như hai viên nam châm hút nhau, ánh mắt liên tục bắn ra tia bất mãn "Không ăn thì tôi ăn"
Tsukishima tất nhiên không dám, sắn một miếng đưa lên miệng. Tuy bánh không được ngon nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ như có được cả thế giới
Hoshi cũng đưa muỗng bánh kem lên miệng mút lấy, vô ý để kem dính trên viền môi mình, chiếc lưỡi đưa ra liếm một đường nhưng không thể hết
Tsukishima đứng hình, yết hầu cậu lăn nhẹ nuốt xuống, đôi mắt hơi mở to nhìn Hoshi và khoé môi dính kem. Cậu nhẹ nhàng dơ tay lên lau lau vết kem rồi đưa lên miệng liếm sạch
Không nhiều lời, Tsukishima tiến đến hôn lên bờ môi căng mọng của Hoshi. Cô nàng không lường trước được hành động này, vô tình cắn lên môi cậu nhưng không Tsukishima quan tâm đến cái đau, vẫn tiếp tục chiếm hữu
Hoshi khép hờ mắt lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào còn vương theo chút hương vị béo ngọt của bánh kem từ đôi môi mỏng của Tsukishima
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là em
FanfictionTsukishima x reader Viết cho vui, không dựa quá nhiều vào cốt truyện cho sẵn