Buổi chiều Karasuno cũng có một trận nữa nhưng không hề gì so với đội Johzenji. Điều đó may mắn giúp cho họ đi tiếp vào vòng trong đối mặt trực tiếp với Aoba Josai
Trong khi cả nhóm đang dọn đồ sau trận đấu chiều thì có một nhóm từ ngoài cửa bước vào
"Inumaki, chị vẫn khỏe chứ?"
Hoshi hơi ngây ngốc nhìn những gương mặt vừa gọi tên mình, mãi sau mới lạnh tanh coi như không khí
Hinata vừa nhai thạch vừa nói "Cậu quen sao?"
Hoshi lạnh miệng "Không muốn quen..."
"Đại tỉ, xin đừng nói thế. Bọn em rất vui khi được gặp chị"
Tất cả những người nói tổng cộng có sáu người nhưng giọng họ rất lớn, thu hút ánh mắt của nhiều người
Mặt Hoshi xanh đỏ không rõ, cô vội xua tay "Được rồi, không ngờ gặp mấy đứa ở đây"
Đây là đàn em của Hoshi ở Nekoma, không phải những thành viên của clb bóng chuyền thì bạn biết được là đàn em của gì rồi đấy
Quả thực mấy tháng trước thôi cô nàng chỉ vì giải cứu một bạn học khỏi đám côn đồ mà chúng nó tiễn cô lên tận mây xanh, gọi Hoshi bằng hai chữ : đại tỉ
Hoshi không phải dân giang hồ đâu nhé!!!!
"Hoshi, em còn là đầu gấu ở trường à?"
Quả nhiên mọi người sẽ hỏi thế. Nhìn đám trước mặt mà xem, có tên nào giống bình thường không?
"Cái đó... chuyện dài lắm" - Hoshi biện minh cũng không kịp nữa rồi
"Cậu chả có chút nữ tính nào cả" - Tsukishima phán một câu rồi quay người đi ra để lại cô nàng đang ngây ngốc ở đó
Hoshi ở lại nhà thi đấu "giao lưu" với đám đàn em mới biết cô ở đây là do tên Kuroo nói. Không cần đoán cô nàng cũng biết thừa chỉ trực chờ đánh hắn một trận
Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, để đỡ mất thời gian đi lại và luyện tập, bố Hoshi đã tài trợ toàn đội ở tại một khách sạn có khu tập bóng rất lớn
Bộ ba Tanaka, Nishinoya và Hinata đều mắt sáng ngời nhìn toà nhà phía trước "Uôi, to quá, đẹp quá!!!"
Hoshi tự hào chìa ra mấy cái thẻ phòng "Nào các chàng trai, hãy nghỉ ngơi thật kĩ và tập luyện nhé. Tất cả đều là của các cậu"
Cả đội phấn kích hét lớn cảm tạ bố Hoshi đang ở bên kia bán cầu
Tsukishima giúp Hoshi kéo vali vào phòng, nhoẻn miệng cười hắt ra một tiếng "Bố cậu kì lạ thật, lúc trước còn phản đối cơ mà?"
Hoshi gật đầu đồng tình, cô nàng cũng rất ngạc nhiên khi bố mình đồng ý tài trợ cho đội. Có lẽ sau vài buổi nói chuyện, Jojima cũng hiểu ra đội bóng thực sự quan trọng với con gái mình
Tsukishima vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tiếp tục lời nói của mình "Tôi ở với cậu nhé?"
Hoshi đen mặt, đẩy cậu ra khỏi phòng trước khi cậu định động thủ, cô còn nói vọng từ trong "Tôi ở với chị Kiyoko rồi"
Hoshi cảm thấy dạo gần đây Tsukishima bắt đầu bạo dạn hơn trước và càng đáng sợ hơn khi cậu thẳng thắn thể hiện sự bạo dạn của mình
Ví dụ như vào buổi sáng sau khi luyện tập, mọi người cùng nhau ăn sáng tại sảnh khách sạn. Cậu chàng không ngại ngùng dùng chung cốc của Hoshi. Đã thế còn hồn nhiên lau mép cho cô trước mặt bao nhiêu người
Đính chính lại, Hoshi không hề ghét nhưng cảm thấy hơi gượng gạo và xấu hổ
Kết thúc ngày đầu tiên, huấn luyện viên Ukai cũng có mặt để để theo sát toàn đội. Có vẻ ông của thầy vẫn ổn, tại đột nhiên hoạt động mạnh nên mới bị thương
Nhờ có huấn luyện viên, toàn đội bắt đầu vào guồng tập luyện khắt khe nhất từ trước đến nay. Hoshi cũng thu mình trong phòng xem các trận đấu đến mờ hai mắt
Cộc cộc
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hoshi nhìn đồng hồ điểm 11 giờ rồi lê thân thể nặng nhọc đi ra mở cửa
Là chị Kiyoko.
Đoán ra Hoshi và chị ở cùng nhau nhưng Hoshi hay xem DVD lúc nửa đêm nên tự giác chuyển sang phòng bên cạnh tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chị
Shimizu gõ cửa là mong muốn cô cùng ngâm nước nóng trong nhà tắm công cộng
"Giờ này có phải hơi muộn không ạ?"
Shimizu cười híp mắt "Giờ này mới không có ai"
Khách sạn này thực ra cũng gọi là nổi tiếng nhưng giờ không phải mùa cao điểm nên khá vắng, nhất là khoảng thời gian gần nửa đêm này
Hoshi được hoà mình vào nước khoáng nóng trong một cái bể lớn quả nhiên mệt mỏi tiêu tan đi hết
Shimizu cũng ngồi bên cạnh, ngâm mình trong làn nước giống cô, nói "Chị thấy may mắn lắm đấy, vì em là quản lý của Karasuno"
Hoshi bất giác hỏi ngược lại
"Chị không biết chơi bóng chuyền, lại không am hiểu chiến thuật nên không giúp được gì nhiều cho đội cả, may có em xuất hiện, chị yên tâm lắm"
Hoshi ngạc nhiên, tay nghịch nghịch làn nước trước mặt "Không đâu ạ, có những điều em không làm được mà chỉ có chị. Kiyoko, chị là chỗ dựa tinh thần cho cả em và đội"
Shimizu xúc động, cô nàng mỉm cười thật tươi mà lòng dường như nhẹ đi phần nào. Đây là năm cuối của Shimizu, năm cuối được gắn bó với Karasuno
Hoshi thấy chị có vẻ buồn mà không cam lòng, cô chuyển chủ đề "Chị Kiyoko, tại sao chị luôn mặc quần dài và quần tất thế?"
Shimizu Kiyoko không hề giấu giếm, chỉ vào những vết sẹo trên chân "Chị từng là thành viên đội điền kinh nhưng bỏ dở vì không thể tiếp tục. Đây cũng là những vết sẹo từ đó mà ra"
Vết sẹo, vết xước trên đôi chân trắng trẻo khiến Shimizu giống như tác phẩm sứ bị đánh vỡ nhưng Hoshi lại thấy nó rất đáng ngưỡng mộ
"Chà nói sao nhỉ, em lại thấy nó giống như huy chương vậy"
Shimizu ngạc nhiên trước câu nói của Hoshi. Cô nàng ngậm ngùi sờ sờ mấy vết sẹo in rõ trên cơ thể như lời tuyên bố về sự cố gắng của cô
Hoshi và Shimizu ngồi nói chuyện một lúc thì chị Kiyoko đứng lên ra ngoài vì hơi nóng. Hoshi thấy vẫn ổn nên ngồi lại một lát. Đến khi đôi mắt bắt đầu lên xuống loạn xạ, cô nàng quấn khăn tắm ra ngoài
Hoshi đi đến phòng thay đồ, xoã tóc ra thì bỗng nhiên cảm nhận được ai đang nhìn mình. Cô nàng quay sang thấy hình ảnh Tsukishima đang cởi áo, cậu đứng hình ngày khoảnh khắc múi bụng lộ ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi là em
FanfictionTsukishima x reader Viết cho vui, không dựa quá nhiều vào cốt truyện cho sẵn