Chap 3

1.2K 99 0
                                    

Ngày hôm sau, Hoshi tiếp tục đến trường, hình như thời tiết càng ngày càng lạnh. Theo lịch học hết hai tuần nữa thì họ sẽ được nghỉ xuân nên đội bóng sẽ đi tập huấn
Đột nhiên Hoshi nghĩ ra một ý tưởng hay để giúp đội bóng khá hơn. Hết giờ học cô chạy như bay vào phòng thể chất. Quả nhiên Kageyama và Hinata đã có mặt để luyện tập trước.
"Hoshi cú đập bóng của cậu hôm qua rất tuyệt vời" - Hinata nhảy cẫng lên diễn lại cảnh bật cao của cô
Hoshi ngại ngùng gãi đầu "Nhưng mà tớ vẫn không vào mà lại còn bị ngã nữa"
Kageyama - người không bao giờ cho lời khen cũng thừa nhận "Rất tốt, cậu hiểu được cú chuyền của tôi"
Hinata và Hoshi mắt long lanh như đá thủy tinh ồ lên một tiếng rất to làm anh chàng tóc đen nổi đoá
"Náo nhiệt quá nhỉ?" - Đội các anh chị năm hai, năm ba cũng có mặt, theo sau đó là Tsukishima và Yamaguchi
"Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi" - Đội trưởng Daichi ra lệnh
Hoshi tuýt còi thu hút sự chú ý, mọi người tập trung xung quanh nghe cô nói "Mọi người có muốn đấu tập với trường Akita không? Ở quận Akita"
"Akita? Nghe lạ quá nhỉ?" - Đội trưởng Daichi gãi gãi đầu
Shimizu nhìn vào cuốn sổ cô hay mang theo bên người "Chị biết này, đó ngôi trường nằm ở kế bên quận ta, họ ít lộ diện nhỉ"
"Đúng thế, họ ít khi tham gia các giải đấu nhưng họ không phải kẻ yếu, mọi người đang gặp vấn đề với các bức tường như Date Tech"
Toàn đội chăm chú nghe Hoshi nói và đặc biệt nhận ra cô ấy biết hết về các trận đấu của Karasuno trong ba tháng vừa qua
"Em đã xem hết các trận đấu sao?" - Asahi có chút ngạc nhiên
Hoshi mỉm cười gật đầu "Vâng, hôm qua thầy Ukai đã cho em mượn mấy cuốn băng và em đã nghe qua lời kể ngọt ngào của chị Shimizu "
Shimizu bật cười. Đội bóng Karasuno được một phen ngất ngây, Shimizu lần đầu cười tươi như vậy trước mặt mọi người. Hoshi Inumaki em chính là thiên thần
Tsukishima nhìn Hoshi với ánh mắt ngao ngán nhưng tuyệt nhiên không phải khinh bỉ "Cậu cố như thế để làm gì chứ?"
Hoshi vươn lên đập vào bả vai cậu "Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa mọi người lên vô địch"
"Được rồi, em thông báo trước là như vậy. Mai mọi người sẽ đấu tập cùng trường Akita nhé. Em và thầy Takeda sẽ nói chuyện với họ. Địa điểm sẽ là trường mình"
Hoshi cực kì tự tin hô vang "Đấu tập cũng không thể thua người khác đâu nhé"
"RÕ"
Buổi luyện tập hôm nay căn bản cũng giống ngày thường, chủ yếu là giúp họ mùi mẫn trên sàn. Đó chính là cách để một đội vươn đến vô địch. Sau luyện tập, toàn đội đến cửa hàng tạp hoá của huấn luyện viên để thẩm món bánh bao ngon xuất sắc này. Ngồi trên xe Hinata, cô có chút băn khoăn "Hinata, tại sao Tsukishima lại hờ hững như vậy?"
Hinata khá bối rối không biết trả lời như nào vì cậu cũng không biết lý do "Thực ra tớ cũng không rõ nữa nhưng có lẽ vì lý do đặc biệt nào đấy, cậu ấy không muốn chú tâm vào nó"
Hoshi lén nhìn bóng lưng cao lớn của người đi trước, rốt cuộc là vấn đề gì? Cô muốn hỏi nhưng lại không dám. Bọn họ không đủ thân để tâm sự về vấn đề này
Hinata dừng xe, quay lại nhìn Hoshi cùng nụ cười tươi rói "Cậu đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ cùng giúp Tsukishima giải quyết vấn đề"
"Ừm"
Nhóm ba người Tsukishima, Yamaguchi và Nishinoya đang đi với nhau. Đột nhiên chàng trai m6 lên tiếng " Tsukishima, sao cậu lại khó chịu với Inumaki vậy"
Tsukishima trầm tư, anh không hề ghét hay khó chịu với cô ấy, chỉ là cái tinh thần hết mình vì công việc ấy khiến anh nhớ đến một người
Yamaguchi hiểu chuyện, nói đỡ cho anh "Cậu ấy không ghét đâu ạ "
Nishinoya cùng Tsukishima quay lại nhìn cô nàng đang cười rất tươi bên cạnh Hinata. Nụ cười của cô đẹp một cách bí ẩn, như cái nhếch môi của Mona Lisa mãi không có lời giải. Nishinoya vỗ vào vai cậu "Cô ấy là người tốt, cậu nên đối xử đoàng hoàng hơn"
Tsukishima nhìn Nishinoya đoán xem rốt cuộc trong lời nói anh có ý gì. Vốn dĩ cách cư xử của anh với toàn đội đều là như vậy, nếu có một chút thái quá cũng chỉ vì anh thấy cô nàng này thú vị.  Riêng Tsukishima, anh thấy ổn trong mối quan hệ không quá thân thiết này
Bữa ăn qua đường khá rẻ mạt nhưng rất ấm cúng, nhất là những ngày xuân còn hơi thở của mùa đông. Hoshi bước ra ngoài cửa, tạm biệt mọi người rồi quay đầu đi hướng ngược lại.
"Đây là mùa xuân sao? Lạnh quá" - Hoshi kêu than, vừa đi vừa co mình chống lại cái lạnh của vùng Tohoku. Nghĩ lại hồi ở Tokyo, cô chỉ biết lên xe và ra về, ít có cái trải nghiệm đi bộ rồi ăn dọc đường như vậy. Cuộc sống tự lập như này quả nhiên không tồi, chọn Karasuno đúng là sáng suốt của cuộc đời cô
Hoshi nhìn xuống đôi chân trần đang lạnh cóng vì mặc váy ngắn, cô thở dài ngao ngán. Đồng phục bóng chuyền vẫn là thích nhất
Thứ bảy, 6:00 sáng, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ nhưng tại sân tập của trường THPT Karasuno sẽ diễn ra cuộc đấu tập của Akita và Karasuno. Hoshi chuẩn bị từ rất sớm, đúng sáu giờ sáng cô đã chạy như bay đến trường dù lịch thi đấu diễn ra vào chín giờ
Bên ngoài, trời đang mưa, cô ghét mưa vì nó khiến thời tiết lạnh hơn, lại ẩm ướt. Lội mưa cùng chiếc ô nhỏ như cây kẹo, Hoshi đến được CLB cũng ướt hoàn toàn. Giờ không có ai, cô vào phòng CLB thay quần áo, cô không muốn mình bị ốm khi mới nhậm chức quản lý
Hoshi tìm trong tủ chỉ còn đúng chiếc hoodie dự phòng của Tsukishima, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ, mình ấm là được
Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có người mở cửa ngay thời khắc cô lột được một nửa
Là Tsukishima!!!!!
Hoshi đỏ mặt nhìn cậu, Tsukishima rất biết phối hợp đóng cửa vào nhưng không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hoshi nghiến răng, đừng nói với cô là mỗi cô cảm thấy xấu hổ chuyện này. Ít nhất tên mặt liệt kia cũng phải tỏ thái độ đi chứ
Hoshi không hề biết rằng, Tsukishima đằng sau cánh cửa, khuôn mặt đỏ bừng như sắp sốt vậy
Hoá ra hôm nay là ngày trực của Tsukishima và Yamaguchi nên họ mới đến sớm. Thật may chỉ có Tsukishima là chứng kiến cảnh vừa rồi chứ thêm Yamaguchi nữa thì Hoshi độn thổ muốn chết
Rất nhanh, mọi người đã tập hợp ở trong phòng thể chất chuẩn bị đón chào Akita.
Sugawara nhìn Hoshi chật vật trong chiếc áo rộng thùng thình lại dài như cái váy mà bật cười "Em mặc áo ai vậy?"
"À, áo của Tsukishima, em bị ướt nên mượn cậu ấy thay"
Chết rồi?! Hình như cô chưa nói mượn một lời hẳn hoi đến Tsukishima. Hoshi đành lon ton đến cho cậu ấy đang tập giao bóng
Hoshi cẩn thận chọc chọc vào Tsukishima. Cậu ấy quay ra, mặt mũi có chút không vui vì bị quấy rầy "Gì vậy?"
Hoshi hơi lúng túng "Áo của cậu, tôi mượn nhé, lúc nãy lạnh quá nên..."
Tsukishima ngắt lời "Được rồi, cứ lấy mà mặc"
Hoshi ngây người, cậu ấy tốt vậy sao? Tưởng là bị ăn mắng tơi tả rồi chứ. Nhưng cái điều tốt bụng đơn giản ấy lại khiến trái tim cô lỡ nhịp. Tai và gò má Hoshi bỗng đỏ ửng lên. Cô chạy ra bệ nước, tát từng dòng nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn. Chống tay trên bệ, những giọt nước còn đọng lại trên tóc cô dần dần rơi xuống. Hoshi vỗ nhẹ vào 2 bên má lấy lại bình tĩnh rồi quay lại phòng thể chất.
Đúng chín giờ, đội bóng Akita xuất hiện tại sân tập. Họ không quá cao như Date Tech nhưng với những thành viên của Karasuno, đó cũng là chiều cao tương đối khó chịu
Hai huấn luyện viên, quản lý và các cầu thủ bắt tay nhau. Không khí niềm nở qua đi, họ bắt đầu một cuộc đấu tập không thể ngờ đến này

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ