Chương 19. Địa ngục

203 9 0
                                    

Sau đêm hôm đó Hiểu Tinh Trần gần như hôn mê 3 ngày mới dần dần hồi phục lại. Thần trí y mơ hồ lúc tỉnh lúc mê, y cảm giác như đầu bị ai đó dùng búa hung hăng gõ mạnh từng hồi lan tràn đau đớn dữ dội.

Thân thể nặng nề tựa như có một tảng đá lớn đè lên khiến y thở cũng không thở nổi. Từng trận buồn nôn kéo đến như đảo lộn lục phủ ngũ tạng của y. Rất khó chịu rất đau khổ. Cơ thể nóng hầm hậm nhưng y càng cảm thấy rét lạnh đến thấu xương. Toàn thân trên dưới như bị róc da xẻ thịt, đau đơn rát bỏng. Trong đầu thỉnh thoảng lại có rất nhiều hình ảnh đan xen vào nhau. Đầu đau quá. Y hé miệng hơi thở đều nóng rang tiếng nức nỡ hàm hồ lại tràn ra.

"Mau đi...hm..Sư phụ.....là lỗi của ta. ... Không.... Đừng .... A...."

Một bên đang có người đi tới, dịu dàng đỡ y dậy. Trong miệng một trận đắng chát kèm theo mùi thuốc gây mũi. Y vô thức hừ nhẹ nhíu mày nhưng đã không còn sức lực để tránh né chỉ để mặc dược kia được rót thẳng vào bụng. Y lại bắt đầu mê man.

Tinh thần y dường như tan rã, cảm giác thân thể giống như đang bồng bềnh lúc nhẹ nhàng lâng lâng lúc nặng nề khó thở. Ý thức y cũng lúc rõ lúc không như một chuỗi dài những đoạn ký ức vụng vặt.

Lại có người tiến đến bên cạnh, y cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp bao bộc lấy thân thể, xúc cảm là da thịt chạm vào nhau không một kẻ hở. Là đối  phương dùng thân nhiệt chính mình giúp y sưởi ấm.

Rốt cục là ai? Người ôn nhu này là ai? Còn chính mình lại là ai?

Đến ngày thứ 5 Hiểu Tinh Trần mới xem như đã dạo xong một vòng quỷ môn quan. Nhưng đến khi lấy lại được ý thức y mới chân chính hiểu đâu mới thật sự là địa ngục.

"Đạo trưởng há miệng nào."

Người nọ để y ngồi trong lòng một tay nâng bát cháo kiên nhẫn đút từng muỗng một, hắn không đốc thúc chỉ chầm chậm đợi y nuốt xuống một ngụm mới tiếp tục đút một muỗng khác.

Hành động quá mức ôn nhu làm y không hiểu được ngươi này rốt cục muốn làm gì?

Hiểu Tinh Trần từ lúc tỉnh lại đã không nói lời nào. Tiết Dương bảo y làm gì y đều làm theo. Giống như hiện tại y đang ngoan ngoãn hé miệng ăn từng ngụm cháo không giãy dụa không phản kháng.

Y là đang chờ đợi. Chờ đợi đối phương buông lỏng cảnh giác.

Trong đầu y người này hiện tại chỉ là một kẻ điên không hơn không kém. Hắn thích khống chế người khác trong lòng bàn tay. Điên cuồng lại tàn bạo.

Y biết những ôn nhu này chỉ là biểu hiện của việc hắn đang quan sát con mồi mà thôi.

Sương Hoa đã bị hắn lấy đi, với tình trạng hiện tại y muốn chạy trốn là điều không thể. Ngay cả xuống giường y còn chưa làm được. Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không có ý định đó.

"Khụ ... Khụ  .. " Hiểu Tinh Trần chỉ thấy lồng ngực nặng nề đau buốt.

"Đạo trưởng ăn no chưa?"  Tiết Dương cong cong khóe miệng đặt cháo trong tay xuống.

[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ