Chương 8. Ngược (1)

740 39 5
                                    

Tiết Dương cúi đầu nhìn tính khí chính mình vừa rút ra khỏi hậu huyệt mê người kia, trên thân còn dính đầy dịch thủy trong suốt cùng vài tia huyết tinh càng làm kích thích thị giác. Hắn cảm thấy tâm trạng của mình cực kì cao hứng.

Hiểu Tinh Trần còn chưa khôi phục được tinh thần, đã cảm giác huyệt khẩu của chính mình lại lần nữa bị người kia chạm vào. Y vừa hốt hoảng vừa sợ hãi giẫy dụa lùi về sau. Nhưng vừa lùi được một bước thì một cổ lực mạnh mẽ đã ập tới kéo mạnh hai chân y lên cao rồi đè gập sát lên trước ngực, mông y cũng vì vậy lại bị nâng cao lên.

"Làm gì? ... Buông."

Âm thanh khàn khàn kinh hãi lại gắp gáp của y làm cho Tiết Dương có vẻ rất hài lòng, hắn đem hai chân ngăn hai bên mông của y, khiến Hiểu Tinh Trần muốn cựa quậy thân mình cũng không được. "Đạo Trưởng a~."

Tiết Dương một tay nắm lấy bắp đùi Hiểu Tinh Trần cố định tự thế khiến y vô cùng nhục nhã này, lại nghe đến thanh âm trầm thấp kia từ bên trên truyền đến khiến y không cách nào bình tĩnh được. Một nổi sợ hãi khi nghe được âm thanh như ma quỷ, không ngừng vang vọng trong đầu y. Cảm giác sợ hãi cùng căn thẳng làm cơ thể y càng lúc càng lạnh lẽo, run lên nhè nhẹ, cả hơi thở cũng rối loạn.

Tiết Dương thích thú nhìn ngắm cơ thể tinh mỹ trước mặt, người dưới thân chật vật bày ra tư thế dâm đãng. Đến cả hậu huyệt bên dưới lại càng thêm kiều mỹ, huyệt khẩu vẫn đang từng chút từng chút muốn khép lại nhưng vì lần đầu bị hắn cắm vào có hơi quá sức chịu đựng của y nên nhất thời nơi đó vẫn không thể khép lại được. Hắn càng thích thú mà cười một tiếng, liền nhồi hai ngón tay vào bên trong huyệt khẩu, cố ý tách hai ngón tay chèn ép mị thịt kia ra. "Ca ca, ngươi có biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu dâm đãng không?"

"Ah..." Cơ thể Hiểu Tinh Trần không khống chế được liền giật giật lên vài cái. Đau. Phía dưới vừa bị người kia cường thế tiến vào, nơi đó đã rách ra mị thịt đỏ hồng cùng những nếp nhăn bên trên đều đã sưng đỏ, vừa nóng rát vừa đau đớn, y cắn răng gào lên "Ngươi câm miệng.. ưm... hư."

"Hảo. Ta cũng không ép ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời ta ...." Bỗng dưng giọng của Tiết Dương trở nên trầm thấp lại nghiêm túc " Ngươi mấy ngày nay vì sao lại luôn trốn tránh ta?"

"Chuyện của ta... hừ... liên quan gì đến ngươi?" Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt lên tiếng.

"..."

Lời này dường như chọc giận Tiết Dương, hắn trầm mặc nhưng lực đạo trên tay thì lại không ngừng gia tăng, lần này hắn đem cả bàn tay chụm các ngón lại nhồi vào huyệt khẩu đáng thương kia của y. Cho đến khi không còn tiến vào thêm được nữa mới đem từng ngón tay xòe rộng ra.

"Aaaah...." Hiểu Tinh Trần gần như muốn ngất đi, y thất thanh gào lên, cơ thể giật lên kịch liệt, y ngửa cổ kêu gào đau đớn. Thỏa dịch không biết từ khi nào từ khóe môi kéo dài đến hai má vừa ửng đỏ lại tái nhợt của y. Mồ hôi như đã phủ một tầng trên cơ thể y, hậu huyệt đáng thương hàm chứa bàn tay to lớn của đối phương không ngừng bành trướng bên trong, cảm giác đau đớn như xé gan xé ruột chướng đến y dường như không thở được.

"Đạo trưởng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Trả lời ta, vì sao ngươi muốn trốn tránh ta?"

Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng đau đớn ngửa đầu, thở mạnh cũng không dám. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, y không muốn cùng người kia thỏa hiệp. Trong lòng lại rối gắm thành một đoàn, "trốn tránh" ngoài trốn tránh ra y còn có thể làm gì.

...........

#VKBP

[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ