Chương 7. h

791 32 0
                                    


Ngày off nên phải chăm chỉ viết h, chỉ có thể trước viết bản thảo sau này có thời gian sẽ sửa chữa lại cho hay mong chư vị đừng ghẻ lạnh ah .........................


.........................

"Còn chưa đủ....."

Lời nói thì chậm nhưng động tác của Tiết Dương thì nhanh, không lâu sau Hiểu Tinh Trần liền hiểu được [chưa đủ] mà hắn nói là ý gì.

"Aaa...ưm...hỗn ...đản...hmmm" Cảm giác được ngoại vật thô to nóng bỏng chèn vào dũng đạo bên dưới, đau đớn làm cơ thể không ngừng co rút, giật nảy một cái đã bị thứ kia xuyên qua, đâm thẳng vào bên trong.

Nhìn hậu huyệt ấm nóng bên dưới đã nuốt trọng toàn bộ tính khí của chính mình, Tiết Dương dừng lại thở ra một hơi gấp gáp, bắt lấy eo nhỏ phía dưới bắt đầu không nhanh không chậm mà chuyển động.

"Aa... đau..." cơ thể Hiểu Tinh Trần căn thẳng đến cứng đờ cả ra, hai tay bị dây trối chặt trên đầu đã sớm nắm chặt thành quyền, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt y đã trắng bệch nhưng khóe môi vẫn cố mím chặt. Tiết Dương cau mày khi chăm chú nhìn thấy một tia huyết sắc từ nơi kết hợp bên dưới của y từ từ nhỏ xuống.

"Thả lỏng. Ngươi chặt quá!" cảm nhận được thân thể của Hiểu Tinh Trần không thể tiếp nhận, Tiết Dương đành dừng lại động tác. Hắn nhắm mắt thở dài một cái mới có thể lấy lại bình tĩnh, lúc mở mắt ra trong mắt liền trở nên ôn nhu, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi bị y tự mình cắn đến thê thảm khẽ mút nhẹ, liếm lộng rồi không chút khó khăn liền cậy mở hàm răng thoát cái liền tiến vào bên trong lôi kéo cái lưỡi mềm mại của y.

Hiểu Tinh Trần sau một cái thô bạo sát nhập liền không còn bao nhiêu sức lực để kháng cự lại sự xậm nhập ôn nhu này của Tiết Dương, y chỉ có thể mặc hắn đang cướp đoạt đi hô hấp của chính mình. Môi lưỡi đều tê dại nhưng cơ thể lại từng chút một như được ngươi kia sưởi ấm lên, đã có chút nhiệt. Trong lòng Hiểu Tinh Trần liền có chút buồn bực khó tả.

Hắn không ngừng hôn y, âm thanh môi lưỡi giao triền một chút lại một chút càng thêm lớn tiếng. Tiết Dương là nhịn không được lại gấp gáp hôn sâu y một cái, hai tay rời đi eo nhỏ mà ôm lấy người y lại mơn trờn một chút.

"ưm.." Tiết Dương đem hai cánh mông của y mạnh mẽ tách ra một bên xoa nắn nhàu ép, một bên khẽ động hông, tính khí bên dưới liền dũng mãnh tiến sâu vào. 

"Aaa... ngươi đi ra ... a.." Hậu huyệt bị khuếch trương đến cực đại làm cho y thở một cái cũng không thở được, như có thứ gì đó chặn tại cổ họng. Ngay cả hít khí cũng làm y đau đến muốn ngất đi. Nhưng người trước mặt vẫn là tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong người y, thứ kia như một sinh vật sống không ngừng triển lớn bên trong y lại chuyển động không ngừng. Cảm giác dạ dày một trận cuộn trào y thật sự muốn nôn ra.

"Hư..." Người kia bỗng dân lùi về sau, tính khí của hắn cũng rút ra rời khỏi hậu huyệt nhỏ bé kia. Hiểu Tinh Trần cảm giác như ruột gan chính mình cũng muốn bị hắn lôi đi ra. Bên dưới bỗng chốc được giải thoát, không có vật gì ngăn chặn, một dòng dịch huyết liền theo huyệt khẩu mở rộng không khép lại được mà chảy ra. Hiểu Tinh Trần cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào y nằm vật xuống giường, hô hấp yếu ớt, y liền nhận thấy toàn thân trên dưới một trận hàn khí ập tới. Người y đã ướt đẳm mồ hôi băt đầu run lên nhè nhẹ.

#VKBP


[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ