Chương 15. Không thể xuống tay.

577 33 0
                                    


Hiểu Tinh Trần không biết chính mình đã ngủ được bao lâu, chính là sau khi phục hồi ý thức y chỉ biết toàn thân trên dưới đều không thích hợp. Xương cốt như bị nghiền nát toàn bộ, đến cả hô hấp y cũng cảm thấy rất đau. Hiểu Tinh Trần không muốn động đậy, y yên lặng nằm trên giường để kí ức trước đó chậm rãi len lỗi trong đầu.

"Hm..." Hiểu Tinh Trần khó chịu rên nhẹ một tiếng, đến hơi thở cũng đều là nóng rang. Toàn thân y như một lò lửa đang nóng hầm hập, một chút cử động nhỏ cũng làm y toát một thân mồ hôi.

Hiểu Tinh Trần cố cử động thân thể để xoay người dậy, đúng lúc này lại chạm phải một thân thể ấm áp khác. Y thoáng sửng sốt, thân thể thoáng chốc cũng cứng đờ theo. Đối phương đang vòng hai tay ngang eo y, đầu còn đang hơi tựa vào cần cổ y, hơi thở nhè nhẹ phả lên da thịt càng làm cho Hiểu Tinh Trần thêm dựng hết tóc gáy.

Hiểu Tinh Trần gấp gáp kéo thân thể gần như kiệt quệ của chính mình lùi về, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác kỳ quái. Hiểu Tinh Trần gần như xanh cả mặt, bên trong y đang có thứ gì đó dần dần bị trượt ra ngoài. Hiểu Tinh Trần cắn răng hít sâu một hơi khí lạnh, nhịn xuống cảm giác đau đớn như lửa đốt rát bỏng bên dưới, cảm giác bị lấp đầy cũng dần dần biết mất. Mặt y liền hiện lên một từng ửng đỏ phát nhiệt, y biết rõ thứ bên trong vừa rồi là gì, y càng muốn áp chế xuống cảm giác kích động trong lòng.

Hít sâu một hơi cắn răng, Hiểu Tinh Trần chống tay ngồi dậy rời khỏi giường, thoát khỏi vòng tay của người kia. Người nằm trên giường dường như đang ngủ rất say, hơi thở đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới thở nhẹ một hơi, dốc toàn sức lực bước xuống giường, chân vừa tiếp đất y thiếu chút nữa quỳ rạp xuống. Hai chân vô lực, như đang dẫm phải bông, Hiểu Tinh Trần nắm lấy thành giường lão đảo một chút mới ổn định được thân thể.

Nhưng sau đó trong thoáng chốc sắc mặt y càng hốt hoảng đến cực độ, y cắn chặt răng vì phía dưới đang có một dòng chất lỏng vừa nóng vừa sệch đang dần dần theo khe mông chảy xuống giữa hai chân. Hiểu Tinh Trần gần như không dám động dù chỉ một bước. Y ngẩng đầu hỗn loạn hít lấy vài hơi khí lạnh mới có thể bình ổn lại tâm trạng chán ghét đến cực độ lúc này.

Hiểu Tinh Trần đưa tay niệm khẩu quyết tập trung linh lực truyền vào Sương Hoa, Sương Hoa bị vứt ở trên mặt đất "lạch cạch" run lên. Hiểu Tinh Trần nhíu mày thở dốc một hơi mới chậm rãi chống đỡ thân mình khập khiển đi đến nơi âm thanh vừa phát ra.

Toàn thân như đều đang kêu gào đau đớn, Hiểu Tinh Trần muốn cúi người cầm lấy kiếm cũng khiến y xuất một thân đầy mồ hôi. Còn thiếu chút nữa đã té ngã không dậy nổi.

Y cắn răng nắm chặt chuôi kiếm trong tay đi đến cạnh giường, Sương Hoa trong bóng tối sắc lạnh đến sáng bóng, phản chiếu lên gương mặt người đang ngủ say. Chỉ cần một kiếm này đâm xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc, chuyện trước đó đều trở thành hư không. Mũi kiếm hướng tim người kia chỉ còn trong gang tấc, dùng lực một chút lưỡi kiếm sẽ xuyên qua da thịt thiếu niên mà lấy đi sinh mạnh của người này. Người đã làm nhục y, tay Hiểu Tinh Trần run lên, y cắn chặt răng nhưng lại chần chừ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một giọng nói "Xuống tay? Tại sao lại không xuống tay? Hiểu Tinh Trần ngươi còn do dự cái gì? Một kiếm đâm xuống tất cả đều sẽ kết thúc tại đây. Không phải trong lòng ngươi hận hắn sao? Sao còn không mau ra tay. Hay ngươi còn muốn đợi, đợi đến khi hắn tỉnh lại rồi lần nữa cường bạo ngươi? Nằm dưới thân một nam nhân mà rên rỉ?"

"Không ... không phải.. ta không có .. ta không có như vậy." Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, âm thanh phản bác nhỏ như tiếng muỗi kêu. Y hiện tại phải làm sao?

Tay y siết chặt chuôi kiếm muốn dùng lực nhưng càng lúc lại càng run đến lợi hại. Một lúc sau, Hiểu Tinh Trần nghiêng ngã chống đỡ thân thể mệt mỏi lùi từng bước về sau, đem Sương Hoa cấm loạn vào vỏ, y cố gắng để đầu óc chính mình thanh tĩnh, suy nghĩ hiện tại phải làm như thế nào. Y phục, y phục của y. Hiểu Tinh Trần loạng choạng đi đến bên giá áo, ôm lên y phục gấp gáp mặc vào. Khó khăn lắm mới mặc xong y phục, Hiểu Tinh Trần thất tha thất thiểu chống đỡ thân mình chạy ra ngoài. Trong đầu chỉ còn lại một y niệm "Phải rời đi. Ngay lập tức rời đi!"

Khi thân ảnh Hiểu Tinh Trần vừa biến mất khỏi phòng, thiếu niên trên giường mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn theo hướng y rời đi, khóe miệng lại cong lên một đường cong ranh mãnh.

#VKBP

[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ