Vì mục tiêu bằng mọi cách để có thể dàn dựng ra cảnh H, nên ta bất chấp mọi thủ đoạn viết ra cảnh H dài lâu H bền vững. =~= vạn tuế.....
"Ca Ca"
"Ta ở đây" âm thanh từ trên cao vang lên, Tiết Dương ngước nhìn lên nóc nhà nhìn đến nam nhân vận bạch y đơn bạc đang ngồi yên tĩnh nơi đó. Lòng hắn liền cảm thấy an tâm như vừa buông xuống được cái gì đó, trong lúc vô thức liền khẽ mỉn cười. Tiết Dương dưới chân dùng lực hai ba cái đã dễ dàng trèo lên trên mái nhà.
"Đêm rồi ngưoi còn chưa nghỉ ngơi?"
"Đêm rồi ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"
Cả hai cùng mở miệng lại là trùng hợp như vậy, liền hướng đối phương cười một cái. Tiết Dương ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần nhìn ngắm bầu trời đêm, tay phe phẩy một cọng rơm rạ "Ca ca ngươi đêm nay sao lại không ra ngoài săn đêm, lại có nhã hứng ở đây ... đang suy nghĩ gì sao?"
"Không việc gì. Chỉ là cảm thấy đêm nay không khí rất tốt, muốn ở trên đây một lúc." Hiểu Tinh Trần cười cười cuối đầu bình thản nói. Chính y cũng không biết tại sao lại muốn ngốc ở trên này "hóng gió đêm khuya" như vậy.
"Còn ngươi không nghỉ ngơi còn tìm ta, có chuyện gì sao?"
"Ta không muốn cứ để ngày hôm nay trôi qua dễ dàng như vậy..... Nếu ta nói hôm nay là sinh thần của ta, ca có tin không?" Tiết Dương vẫn một mực quan sát sắc mặt y, trong lòng lại có chút lo sợ điều gì đó, hắn yên lặng thậm chí tay nắm chặt lấy sợi rơm trong vô thức mà chờ đợi câu trả lời của y.
Hiểu Tinh Trần trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười "Ngươi không sớm nói với ta, ta không có chuẩn bị quà gì cho ngươi cả." tuy nói như vậy nhưng y vẫn đưa tay vào trong lòng rồi lấy một thứ giao cho hắn.
Tiết Dương không cần nhìn cũng có thể đoán ra y đưa vật gì cho hắn, xòe tay đón lấy, trên tay đúng thật là kẹo đường, hắn cúi đầu nhìn như bâng quơ nói "Trước đây chưa ai cùng ta đón sinh thần cả. Nên ta cũng không nhớ rõ ngày đó là ngày nào. Có lẽ là hôm nay đi...."
"Vậy ta bồi ngươi." Hiểu Tinh Trần vẫn là nụ cười trên môi, Tiết Dương ngay lập tức liền ngẩng mạnh đầu lên, trong lòng lại ngăn không được cảm xúc xao động khó tả này, như có một dòng nước ấm áp chảy qua tâm can hắn.
"..."
"Sao ngươi không nói gì? Là đang chê quà của ta quá nhỏ?" Hiểu Tinh Trần cảm giác đối phương đột nhiên trầm lặng có gì không đúng, đành mở miệng phá vỡ sự kì quặc này. Còn chưa kịp phản ứng y đã bị một vòng tay rắn chắt ôm siết lấy, cả người lọt thõm vào vòng tay của thiếu niên kia. Trong lòng lại có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này lại có cánh tay hữu lực lại mạnh mẽ đến vậy.
"Ca...."
Hiểu Tinh Trần để yên cho hắn ôm, trên người thiếu niên có một hương thơm rất dễ chịu, có lẽ là hương của hoa sữa, ngọt ngào lại nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi y không rời.
"Ca không nghi ngờ gì sao?"
"Nghi ngờ chuyện gì?"
"Nghi ngờ ta lừa gạt ca?"
"Vì sao?"
"Vì ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, ngươi cứ như vậy liền dễ dàng tin tưởng ta, còn lưu ta lại bên người.... " Tiết Dương thật sự rất hồi hợp khi hỏi y như vậy, lỡ như câu trả lời của y ..... cơ thể hắn bất giác lại có chút khẩn trương lên.
Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra chuyển biến của hắn, y giơ tay lên ở sau lưng hắn nhè nhẹ vỗ vỗ như đang trấn an đứa nhỏ.
"Ta cũng là một người lang bạc, đến ngân lượng cũng không có nhiều, còn sợ tiểu tử ngươi lừa gạt? Được rồi đã lớn từng này lại ôm khư khư một đại nam nhân đã cho mình kẹo. Ngươi cũng thật trẻ con". Nghe đến đây vòng tay Tiết Dương lại càng siết chặt hơn.
"Ca ca ngươi nói đúng, nhưng có một chuyện ngươi sai rồi" hắn câu lên khóe miệng. "Ta đã trưởng thành từ lâu rồi...." hắn chỉ nói nửa câu đầu.
Cả hai đang cọ sát vào nhau nên đều có thể dễ dàng cảm nhận được chuyển biến của cơ thể đối phương, Hiểu Tinh Trần lúc này mới phát hiện trên bụng của chính mình bỗng dưng có vật gì vừa nóng lại cứng cọ lên, sắc mặt y liền tái đi.
"Ngươi..."
#VKBP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết Hiểu
FanfictionNgười đánh máy: Vạn Kiếp Bất Phục. Nguyên tác "Thảo Mộc" của truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: H ba mớ Nguyện vọng: Được nhận thêm nhiều comment và được mọi người quan tâm.