Chương 2. Ngươi mới là quà sinh nhật của ta

845 54 3
                                    

"Ca ca nói đúng, ta quả thật có chút bất mãn với món quà sinh thần này của ngươi." Tiết Dương buông Hiểu Tinh Trần ra, nhưng hai tay lại nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay y.

Hắn nhìn người trước mặt đang vì xấu hổ lại vừa tức giận, muốn giật lại hai tay nhưng cả người y đã cứng đờ ra, nhìn động tác của y càng làm ý cười khóe môi hắn càng nhiều. Tiết Dương vẫn là nhịn không được cười lớn.

"Ha Ha Ha... Ca ca sao lại sợ ta như vậy? sinh lí của nam nhân rất bình thường mà, chỉ là cọ sát liền sẽ sinh ra phản ứng. Ngươi đâu cần phản ứng ghét bỏ ta như vậy?"

Hiểu Tinh Trần cũng ngưng lại động tác trên tay, như đang nghiềm ngẫm lại lời nói của hắn. "Vậy ngươi trước buông tay ta ra."

"Ta đáng ghét đến như vậy sao? Ta chạm vào người ca một chút ca liền không muốn?" Hắn dùng ngữ điệu nhàn nhạt lại có chút buồn bã hỏi ra, hai tay cũng buông lỏng một chút lực đạo.

"Không phải. Ta không phải có ý này, ngươi ... là ta đã thất lễ. Ngươi không cần như vậy" nói đoạn y rút tay ra đặt lên đầu hắn vuốt vuốt như đang dỗ dành vật nhỏ đang bi thương.

Khóe miệng Tiết Dương cười càng sâu, trên tay dùng lực mạnh một cái đã kéo cả cơ thể Hiểu Tinh Trần sát lại, hắn đón lấy cơ thể y rồi cúi đầu dán lên cánh môi mỏng kia. Xúc cảm trên môi vừa mềm vừa ấm, không chờ Hiểu Tinh Trần có cơ hội phản kháng hắn đã hé miệng cậy mở môi y, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong mạnh mẽ mà khai phá. Người dưới thân chấn động một chút liền cấp bách dùng sức đẩy hắn ra, càng làm hắn dùng lực mạnh hơn ôm chặt eo y. Mặc cho Hiểu Tinh Trần dùng hai tay đánh mạnh vào ngực hắn, Tiết Dương vẫn là không chút mảy may muốn buông tha cái miệng nhỏ kia, đầu lưỡi lại càng thêm táo bạo quấn lấy lưỡi y cuốn mút nhanh chống chiếm đoạt đi hô hấp của y.

"Uhm ... ưm ..." tiếng rên rỉ nho nhỏ của y tràn ra xen lẫn với âm thanh môi lưỡi gian triền, càng khơi màu dục vọng của hắn. Tiết Dương vẫn nắm thế chủ động chầm chậm quan sát người trong lòng ngực đã mất đi lực phản kháng, cả gương mặt y đều đỏ ửng cả lên, lưỡi cũng bất tri bất giác bị hắn cuốn theo mà nhẹ mút lấu đầu lưỡi hắn, thỏa dịch bị hắn tham lam liếm mút, càng làm cho âm thanh vang lên bên tai càng trở nên động lòng.

Tiết Dương thật sự không chịu nổi dụ hoặc này, hắn rời ra khỏi môi y, cánh môi bị hắn tàn sát bừa bãi mà trở nên đỏ hồng sưng lên càng nhìn lại càng muốn lại cắn thêm một cái, cơ thể người trước mắt đã mềm oặt không ngừng thở gắp hơi thở thổi vào ngực hắn càng thêm ngứa ngáy, hắn không muốn chờ đợi không muốn nhẫn nhịn lâu hơn nữa. Hai tay giật rớt đai lưng của Hiểu Tinh Trần chói chặt tay y ra sau lưng, bế cả người y rồi phi thân một đường rời đi. 

Đến khi Hiểu Tinh Trần lấy lại được tinh thần thì bên tai đã loáng thoáng nghe được âm thanh trẻ con cùng tiếng cười nói vui vẻ. Y liền ý thức được chính mình đang ở đâu, đây là trong trấn còn đêm nay lại là tiết Trung Thu, nên dưới trấn có lễ hội hoa đăng... sắc mặt y càng thêm đỏ bừng.

"Ngươi làm gì? Buông ta ra!" Hiểu Tinh Trần trong giọng nói lộ ra tia tức giận lại thêm phần kìm nén xấu hổ cùng quẩn bách. Mặc dù đã bình ổn lại hô hấp nhưng y nằm trong lòng Tiết Dương lại không có phản ứng quá kịch liệt. Vì đai lưng bị đối phương tháo xuống nên y phục trên người y mất đi trối buộc lại càng thêm lỏng lẽo. Tiết Dương chạy một đường bị gió tạt đến tạt đi nay đã lộ ra ngoài không ít da thịt. Hiểu Tinh Trần cũng không muốn chính mình ở trước mặt hắn, còn ở chốn đông người như vậy quần áo không chỉnh tề mà chạy loạn.

Tiết Dương cũng nhìn ra được điểm này lại không nhịn được cười đến vui vẻ "Ca ca không muốn ta ôm như vậy, sao không tự mình nhảy xuống?"

Tiết Dương đưa người vào trong một ngõ cụt vừa nhỏ lại vẫn có thể nghe rõ thanh âm của người dạo phố đi ngang qua. Hiểu Tinh Trần im lặng cắn chặt răng mà không nói.

"Có vẻ như ca ca rất thích nơi này?" vừa nói hắn vừa đưa tay giải khai y phục của y, vì hai tay đều bị trói ra phía sau nên y phục chỉ có thể mắc lại sau khủy tay, dù y phục không được giải khai hoàn toàn nhưng lại không che được gì trên cơ thể, càng tạo thêm cảm giác kích thích thị giác của hắn.

Nhận thấy cơ thể người trước mặt không khỏi run lên, giãy dụa hai tay cố tránh thoát những đụng chạm tiếp xúc trên cơ thể với hắn nhưng miệng vẫn là khó khăn phát ra vài câu cố kìm nén thanh âm "Ngươi, ngừng lại, mau buông ra ..."

Tiết Dương ghé sát vào tai y khe khẽ thì thầm "Ca ca, ở đây tuy là một con ngỏ cụt ít ai chú ý tới nhưng nếu ca lớn tiếng sẽ có người hiếu kỳ mà tiến vào ah" hắn hé miệng đem đầu lưỡi liếm vành tai tinh tế của y, rồi đem nơi đó vừa ngậm vừa cắn kiến toàn thân người kia bất chợt run rẫy.

#VKBP

[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ