"Ngươi làm gì? Buông tay ra" thanh âm vừa khẩn trương vừa kìm nén tức giận không khỏi vang lên lời cảnh cáo thiếu niên trước mặt.
"Đạo trưởng, kể từ ngày hôm đó đến nay ngươi vẫn luôn trốn tránh ta?" Tiết Dương một bên chế trụ hai tay y trên đỉnh đầu. Hắn dùng giọng điệu xa cách mà chất vấn y, một bên lại nhanh tay dùng dây thần buộc chặt lại nút thắt khóa chặt tay y trên đỉnh giường, giọng nói âm trầm cứ như vậy bức đến người dưới thân.
"Ta không có. Ngươi... không được..ư."
"Không phải? Ngươi đông trốn tây tránh, không phải nói thành đông có chuyện kỳ quái cũng là thành tây có hung thi. Ta cũng một bên mắt nhắm mắt mở mà cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ. Không nghĩ tới ca ca lại...." Nói chưa hết lời Tiết Dương như nhớ đến điều gì đó liền bị một cơn lửa giận bao trùm lấy, trên trán hắn cũng nổi lên một tầng gân xanh. Sắc mặt hắn trầm xuống, không chừng trừ "Xoát" một tiếng, tay không xé rách cả ngoại y của Hiểu Tinh Trần. Hai ba cái đã vứt toàn bộ y phục trên người y ném xuống đất.
"Dừng tay. Ngươi... làm cái gì?"
Tiết Dương cảm nhận được người dưới thân vừa khinh hãi vừa tức giận, y đang há hốc miệng thở dốc vài cái lại lớn tiếng gầm lại với hắn "Ta lại làm gì? Ngươi đừng ở đây ... rồi giở trò hồ nháo!" nói đến đây không biết y nghĩ đến chuyện gì thoáng chốc trên mặt liền xuất hiện một mạc ửng đỏ khả nghi.
Hết thẩy thần sắc trên mặt y đều bị Tiết Dương thu vào mắt, hắn một tay nắm chặt lấy hai má y, đem mặt y hướng về phía trên làm bộ dáng đang xấu hổ này của y đều bị phơi bày trắng trợn. Thân thể thanh thuần, từng đường cong sắc xảo bên dưới đều bày ra trước mắt Tiết Dương, cộng thêm vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của y càng khiến cho ngươi khác không ngừng nổi nên ý muốn chà đạp y.
"Ha Ha.." Tiết Dương cười một chút nhưng âm thanh của hắn làm cho người dưới thân cảm nhận được hàn ý thoáng chốc không kìm được mà hơi phát run. Hiểu Tinh Trần vẫn là không an phận giẫy dụa thân thể.
"Ca ca, ngươi đã làm gì? Hôm nay ta mà không đến kịp có phải ngươi sẽ thuận theo cái nữ nhân kia mà cùng nàng [ngủ một đêm] có phải không?" Tiết Dương nhớ tới tình cảnh lúc sáng trong lòng lại càng thêm giận dữ, gần như từng tiếng từng tiếng đều truyền ra từ kẽ răng.
Kể từ lúc tiết Trung Thu lần trước hắn cùng y tiếp xúc thân mật, thì gần như Hiểu Tinh Trần đều tận lực né tránh hắn. Mấy hôm trước Hiểu Tinh Trần lại chạy ra ngoài nhưng một đi lại không chịu trở về. Tiết Dương nén không được cơn thịnh nộ liền cắn răng chạy ra ngoài tìm người về. Nhưng không ngờ tới lại bắt gặp được cảnh Hiểu Tinh Trần đang ôm một nữ nhân khác.
"Hàm hồ."
"Ta nói sai?" Hắn mạnh bạo kéo cằm Hiểu Tinh Trần lên, hai chớp mũi cũng cọ vào nhau, mỗi lần hắn nói môi liền như có như không chạm lên cánh môi y. Hiểu Tinh Trần cũng vì sự đụng chạm này mà càng thêm tức giận, y cảm nhận được nhiệt khí cùng xúc cảm lạ thường trên môi, không khí ái muội này khiến y càng thêm buồn bực mà xoay đầu sang hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết Hiểu
FanfictionNgười đánh máy: Vạn Kiếp Bất Phục. Nguyên tác "Thảo Mộc" của truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: H ba mớ Nguyện vọng: Được nhận thêm nhiều comment và được mọi người quan tâm.