Chương 16. Đào thoát

496 32 2
                                    


Hiểu Tinh Trần mang theo một thân thể lực suy kiệt, tâm trạng hỗn loạn mà rời đi. Y chạy một mạch không dám ngừng lại, chạy cho đến khi hai chân đều rã rời, chạy đến đầu nóng muốn hoa cả lên. Y chống lấy một thân cây dựa vào, hồng hộc thở dốc, một lúc liền không chống đỡ nổi nữa mà chậm rãi trượt xuống, cuối cùng cũng không gượng dậy được nữa "Ah..." Hiểu Tinh Trần kìm nén rên rỉ một tiếng.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, y lại bắt đầu lờm cờm bò dậy, thân thể đều rất khó chịu, tình hình này rất tệ, nếu gặp phải thú dữ hay vật gì tà túy chính y cũng không dám chắc có thể sống sót được hay không. Hiểu Tinh Trần nghĩ trước hết phải rời đi tìm một nơi an toàn, lúc đó y mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cố tự động viên tinh thần, Hiểu Tinh Trần bắt đầu lại đi, nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều.

Hiểu Tinh Trần đi một lúc lại tìm được một nguồn nước, tiếng nước róc rách trong màn đêm lại đặc biệt mê hoặc. Y cúi người ngồi bên mép hồ vóc nước lên rữa mặt, dòng nước lạnh lẽo ngấm vào da thịt đang nóng hổi liền khiến y thanh tỉnh lại vài phần. Lúc này cảm giác mới dễ chịu đi một chút, qua loa phát một chút nước mặt, y vóc lên uống một ngụm nước thanh thanh yết hầu, cảm giác đau đớn khó chịu cũng giảm bớt không ít. Một đường chạy thoát không dám nghỉ ngơi, hiện tại y thật sự không muốn tiếp tục chạy nữa, thể lực đã sói mòn triệt để, cơ thể cũng cần phải nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh Trần quyết định đêm nay nên ở lại nghỉ chân thêm một lúc, trời sáng lại rời đi. Nghĩ xong, y lại cảm giác toàn thân đều khó chịu cảm giác trên người đều dính dáp, hạ thân còn lưu lại thứ .... trước đó đã cùng nam nhân kia..., do y chạy đi nên thứ đó đã dần khô lại dính lên y phục, khi di chuyển còn có chút đau đớn. Vẫn là nên sớm tẩy rữa đi.

Y trút bỏ y phục tự mình tiến vào trong nước, cái lạnh trong nước thoáng xâm nhập vào thân thể đang nóng hầm hập của y, cả người y liền bị lạnh đến run lên cầm cập, nhưng lại thấy chính mình càng thêm thanh tĩnh. Qua loa chà sát trên thân thể, cho đến khi ổn thỏa, y lại có chút mất tự nhiên mà cứng ngắt đem tay mình tự tiến vào bên trong hậu huyệt, một bên y phải cắn răng một bên trên tay dùng lực khuất đảo bên trong, cảm giác hậu huyệt đau nhứt bị nước lạnh tiếng vào vừa đau đớn lại vừa lạnh buốt, hơi thở y cũng rối loạn cả lên, trên trán ướt đẫm lại toát ra một tần mồ hôi mỏng. Động tác trên tay cứ lập đi lập lại cho đến khi đem tất cả ngoại vật từ bên trong rửa sạch. Mặt y đã trắng bệch như giấy, nhưng hai má lại nổi lên một mạc đỏ hồng do phát sốt.

Hiểu Tinh Trần chống đỡ thân thể muốn từ bên bờ hồ đứng dậy, thì một thanh âm bất thình lình vang lên dọa cho y xém chút lần nữa té ngã vào trong nước.

"Tắm rửa sao đạo trưởng?"



"A..." Hiểu Tinh Trần bị giọng nói của Tiết Dương dọa sợ, thật sự trượt chân mà ngã xuống nước.

#VKBP

[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ