...........
"Vì sao không trả lời?" Thanh âm trầm thấp của người kia từ bên trên vọng xuống, làm Hiểu Tình Trần thoáng thoát khỏi trầm tư. "Ta..."
Tiết Dương cũng không gấp gáp ép buộc y, hắn chỉ yên lặng chờ.
Hiểu Tinh Trần mím chặt môi, trong chốc lát lại không thốt ra được chữ nào. Chân mày vì đau đớn vẫn luôn nhíu chặt, cánh môi khép mở lại run run, sau đó như đã từ bỏ điều gì, chỉ có thể hơi quay đầu sang nơi khác rõ ràng ý từ chối.
Tiết Dương nhìn bộ dạng bỏ mặc này của y liền nhíu mày, ánh mắt sắc bén quan sát y trong chốc lát lại đột nhiên phá lên cười một tràn dài, "Ha ha ha....."
Tiết Dương cúi đầu ghé sát bên tai y chậm rãi nói, "Đạo trưởng à, ngươi không nói? Vậy để ta nói thay ngươi. Ngươi trốn tránh ta là muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm? Hay là ngươi sợ sau khi rơi vào dục vọng sẽ đánh mất chính mình?"
Hiểu Tinh Trần dần dần nắm chặt hai tay, môi vẫn là mín chặt không muốn thỏa hiệp cùng hắn. "..."
"Ta nói cho ngươi biết. Đạo Trưởng, ta hôm nay sẽ bóc đi lớp mặt nạ đạo mạo này của ngươi, đem sự tự tôn của ngươi đặp vỡ, đem ngươi phủ phục dưới thân ta, đem toàn bộ sự dâm đãng của ngươi đều phơi bày...."
Tiết Dương đưa tay vuốt ve thân thể xinh đẹp bên dưới, từng đường cong từng tấc da thịt, rắn chắt đàn hồi, xúc cảm thích không thể rời tay. "Để ngươi biết chính mình thật sự là loại người gì. Còn có muốn trốn tránh ta? Phải coi bản lãnh của ngươi lớn hay của ta lớn hơn."
"Hà tất...?" Trầm mặc hồi lâu Hiểu Tinh Trần trầm giọng mở miệng hỏi hắn, cũng là tự hỏi bản thân.
Tiết Dương lại không nghĩ tới y cũng không phản bác lại chỉ hỏi hắn như vậy, "Hửm?"
"Ta cũng chỉ là một phế nhân,.... hừ.... một kẻ mù lòa, bản thân ta có gì đáng giá? Hm....Những thứ kia... cũng không đáng là gì. Vũ nhục ta làm ngươi thấy vui sao? Nếu đã không vừa mắt vì sao không một kiếm giết chết ta?" Hiểu Tinh Trần trong giọng nói mang theo một chút suy yếu lại có chút lạnh nhạt.
"Ngươi không hiểu...." Hắn đối với y từ trước tới nay đều có một điểm hận ý, hắn là ác bá Hiểu Tinh Trần là đạo nhân thiện lương. Hắn giết người phóng hỏa, người kia lại giúp người cứu tế. Hắn hết lần này đến lần khác muốn giết chết y, y cũng không ngừng tìm kiếm truy bắt hắn. Nhưng hiện tại y không nhìn thấy, cũng không nhận ra hắn là ai. Không có cừu hận lại khiến hắn nhìn thấy một Hiểu Tinh Trần khác. Người trước mặt lại làm cho tâm hắn có chút.... khác thường.
"Thanh danh của một kẻ mù như ta liệu có đáng giá vậy không?"
"Ngươi thật sự là....." Tiết Dương hắn muốn chiếm giữ lấy con người này, đem y vấy bẩn cũng muốn đem y giữ chặt bên người, một kẻ mù ngu ngốc đem cả cừu nhân của mình cứu về. Nhưng lại hết lần này đến lần khác làm cho hắn lưu luyến, đem y đùa bỡn trong tay, đem y biến thành một kẻ giết người tàn ác như hắn. Nhưng chưa đủ, người này vẫn luôn giữ vẫn trong lòng một thân thanh thuần, lương thiện. Hắn không cho phép, người này sau khi bị hắn vấy bẩn thì còn có thể thanh bạch nữa hay không. Cả đời này y cũng không thể trở lại, hắn sẽ chiếm lấy tất cả của y. Hắn muốn đem y dày vò, để y thống khổ.
"Ta là muốn nhìn xem bộ dáng rên rỉ khóc lóc của đạo trưởng dưới thân một nam nhân đến cùng có bao nhiêu là thanh cao, hay là có bao nhiêu là dâm đãng."
#VKBP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Ma Đạo Tổ Sư] [Thảo Mộc] Đồng nhân Tiết Hiểu
FanfictionNgười đánh máy: Vạn Kiếp Bất Phục. Nguyên tác "Thảo Mộc" của truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: H ba mớ Nguyện vọng: Được nhận thêm nhiều comment và được mọi người quan tâm.