GÃ BỊP BỢM NHÁT CÁY - 0

54 0 0
                                    

...đấy là một ngày phiền toái, mưa rơi không ngớt từ sáng khiến người ta e ngại phải ra ngoài. Trời đang vào cuối tháng chín thế nên những ngày mưa cứ ngày một nhiều lên. Đến cả chiếc dù ướt cũng chẳng kịp khô.

Chuông gọi cửa của văn phòng thám tử Nishiyama reo lên lúc quá ba giờ chiều một chút. Khi ấy Oe Michitoshi đang ngồi trước máy vi tính viết báo cáo điều tra. Đã có phần mềm sẵn rồi thế nên thao tác cũng đơn giản nhưng gã cực dở viết lách. Đã làm nghề này gần hai mươi năm song chỉ mỗi món này là gã không thể có cảm tình nổi. Mỗi khi bị cạn từ, gã lại thở dài.

Nghĩ rằng người giữ nhiệm vụ tiếp khách là Nobeoka bộ phận hành chính thế nên Oe tiếp tục công việc của mình. Thông thường với những công việc mình ghét, chỉ cần ngừng một phát thôi thì sự căm ghét sẽ càng được nhân lên.

Chuông gọi cửa lại tiếp tục reo hai, ba phát liền.

– Này, Nobeoka chan. Có ai đến này.

Không có tiếng trả lời. Quái... trong khi đang lấy làm lạ gã sực nhớ ra. Chừng mười phút trước, Nobeoka đã nói "cà phê và nhiều thứ khác nữa hết cả rồi, em đi mua về nhé". Câu nói từ tai này lọt vào tai kia, gã đã trả lời "ừ ừ, vâng vâng" rồi quên béng đi mất.

Giám đốc văn phòng cũng đi vắng, cậu đàn em Katori cũng đang ra ngoài điều tra. Oe thở dài rồi nhấc cái mông nặng nề của gã lên.

Chuông gọi cửa cứ reo mãi không ngớt. Ai mà hấp tấp thế... gã vừa nghĩ vừa mở rộng cánh cửa vào bên trong.

– Vâng, đây là văn phòng thám tử Nishiyama.

Thứ trước mắt gã là một tấm ngực áo sơ mi trắng. Ngước đầu lên mới nhìn thấy khuôn mặt. Một cơ thể khá cao. Và là một người đàn ông tuổi đời còn khá trẻ, chắc chỉ từ hai lăm đến hai mươi chín.

– Tôi muốn nhờ ông tìm người.

Một giọng điệu cục cằn.

– Tức là cậu muốn thuê chúng tôi điều tra đúng chứ? Xin mời vào.

Gã mời người đàn ông vào văn phòng. Chiếc dù lấm tấm bẩn trên tay đối phương lọt vào trong tầm mắt Oe.

– A, vui lòng dựng dù vào chiếc giỏ bên này.

Người đàn ông thọc chiếc dù nhựa trong suốt vào giỏ đựng dù bằng một động tác thô lỗ. Khi mời ngồi ghế, người kia ngồi bộp một phát vào giữa sopha. Thân cao song chân cũng dài thế nên chiếc đầu gối gập lại bị chèn giữa sopha và chiếc bàn tiếp khách trông có vẻ gò bó. Oe bèn ngồi xuống bên kia bàn.

Vẫn cái tật như mọi khi, gã dò xét y phục, trang sức của "khách" một cách kín đáo. Đồng hồ là thứ hàng nhái điển hình khi mang logo của hãng cao cấp nào đấy với một chữ cái bị viết khác đi. Đôi giày thể thao bằng vải. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay được ủi thẳng thớm không có lấy một vết bẩn, chiếc quần đen cũng tươm tất, không có chỗ nào sờn bóng lên một cách kỳ quặc. Trên dưới đều có kiểu dáng rất đơn giản cho nên trông cứ như bộ đồng phục học sinh mùa hè.

Mái tóc người đàn ông rất ngắn. Mặc dù khá hợp với đối tượng song rất ư là không hợp thời. Bởi bộ đồng phục và mái tóc quê mùa tạo cho người đàn ông một không khí cổ điển trông như một diễn viên trong các bộ phim thanh xuân vào thời kỳ hưng thịnh của hãng phim Nikkatsu hay Daiou vào thập niên sáu mươi. Còn tưởng người này đã cố ý xây dựng hình tượng như vậy thì so với nó, chiếc đồng hồ lại quá thô thiển và đôi giày cũng không phù hợp.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ