KỲ NGHỈ HÈ - 1

47 2 0
                                    

Dải tàu điện chao nghiêng thật mạnh, cơ thể nó cũng bị kéo về hướng nghiêng. Ngay cả khi chạy trên con đường thẳng tắp, chuyến tàu vẫn vang lên tiếng lầm rập lầm rập một cách quy củ. Mỗi khi đến gần nhà ga sẽ có tiếng thông báo tên ga tiếp theo và số tuyến đổi tàu. Vẫn biết không thể nào sai được song hễ tàu đến ga nào Takamura Nao lại áp sát mặt mình lên cửa sổ, cố ngó cho bằng được tấm biển nhà ga.

Hành khách bên trong xe điện chỉ đủ đếm được trên đầu ngón tay. Hai cô bé cỡ tuổi nó, một ông lão chống gậy. Một người làm công ăn lương đang nghểnh đầu lên trời, mơ màng ngủ với cái miệng há hốc như con cá chép đang chờ được chăn. Cũng có một cô gái cỡ tuổi học sinh cấp ba mặc đồng phục. Nói chuyện bằng cái điện thoại được treo đủ thứ dây trang trí, còn ồn ào hơn cả tiếng rầm rập của xe điện.

Chuyến tàu băng ngang qua một nơi trông như con đường hẻm ngay cạnh những ngôi nhà, chưa hết ngạc nhiên thì khung cảnh chợt mở ra trước mắt nó. Mặt biển hiện ra từ cánh cửa sổ bên trái. Mặt biển lấp lánh dưới một màu xanh lam còn đậm hơn màu bầu trời. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lồng ngực nó rộn ràng. Xe điện chạy cạnh biển một lúc rồi lại một lần nữa lao vào giữa những ngôi nhà như đang đi trên con hẻm nhỏ.

Nó xuống tàu tại nhà ga có tấm biển Tsumagi. Hơi lạnh trong xe điện đã khiến nó quên mất bên ngoài trời đang rất nóng. Chiếc bóng dưới chân được chiếu thật rõ rệt bởi cái ánh nắng gay gắt đâm vào rát cả da thịt. Mồ hôi bịn rịn trên trán nó.

Không giống như thành phố nơi Nao sống, nơi này không có khu phố mua sắm khi vừa ra khỏi nhà ga. Trước nhà ga có trạm xe buýt tuy nhiên không có chiếc xe nào chạy trên con đường trước nó. Nao vác ba lô lên vai, rồi lấy mẩu giấy nhăn nhúm từ túi chiếc quần đùi. Thế rồi nó gọi một ông chú mặc bộ quần áo lao động đang đi ngang qua mình lại.

– Xin lỗi, bác cho cháu biết đồn công an ở đâu với.

Người đàn ông tử tế đã đưa nó đến một chốt cảnh sát nằm bên cạnh tiệm mắt kính cách nhà ga chừng năm phút đi bộ. Bên trong bốt có một vị cảnh sát trẻ, để ý thấy Nao bèn khom người xuống hỏi nó bằng một gương mặt hiền hòa "sao thế nhóc? Lạc đường à?".

– Cháu muốn đến nơi ghi trong mảnh giấy này.

Vị cảnh sát nhòm vào mẩu giấy toàn vết nhăn rồi nhíu mày lại "uhm".

– Nếu đi từ đây thì hơi xa nhỉ. Nếu là cháu, chắc phải tốn ba mươi phút đi bộ đấy.

– Cháu đi được.

– Cháu học lớp mấy?

– Năm ba tiểu học ạ.

Vị cảnh sát trưng ra một vẻ mặt khó xử "um...", rồi đi vòng qua sau cái bàn, rút một tấm giấy ra.

– Đây chính là bản đồ của vùng này. Hiện tại cháu đang ở đây.

Đoạn anh đánh dấu vào khoảng chính giữa tờ giấy bằng bút dạ quang.

– Cháu đi thẳng bên phải con đường này. Sau đó, chừng nào trông thấy tiệm cắt tóc tên "cắt tóc Itou" thì rẽ qua bên trái. Từ đó cháu lại đi thẳng, đến ngã tư thứ ba thì lần này cháu rẽ trái. Sau đó lại đi thẳng nữa, ở đó có một chiếc cầu nhỏ tên là Ginrou, cháu qua cầu rồi đi bộ thêm một lát nữa, chỗ đấy là đây.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ