TRONG NGỤC - 2

68 4 1
                                    

Phải đến tờ mờ sáng, anh mới chập chờn ngủ được một chút. Mặc dù ngày mới vẫn bắt đầu như mọi khi song não bộ của anh lại đờ đẫn như vừa được giăng một tấm màn mỏng vậy, cảm giác "mình đang sống" vô cùng mơ hồ.

Bữa cơm sáng, anh đã không cho miếng nào vào bụng. Đến xưởng may, công việc đã bắt đầu nhưng trong anh là một khoảng trống đâu đó, anh bắt đầu cảm thấy bản thân thật giống một cái máy không có linh hồn mỗi khi nhìn vào đường may thẳng tắp. Bữa trưa anh cũng chẳng động vào đồ ăn, bữa tối thậm chí còn chẳng buồn rút đũa ra khỏi hộp, cứ thế ngồi thừ ra. Shiba hỏi "không ăn à". ...anh cũng chẳng buồn trả lời.

Đến giờ nằm anh lập tức lẩn vào chăn. Vừa tuôn những lời rủa xả Mitsuhashi trong đầu, vừa căm ghét chính bản thân đã khinh suất bị lừa, suy nghĩ mãi mình phải chết bằng cách nào.

Một khi đã ở trong tù thì cả chết cũng là một điều khó khăn. Trong phòng giam tập thể thì chắc chắn không xong. Anh cũng đã tính đến việc xin cho ở phòng riêng, nhưng nghe nói một tù nhân cấp bốn có làm giấy yêu cầu cũng không được duyệt. Hay là xin vào nhà vệ sinh trong lúc làm việc rồi treo cổ. Tuy nhiên anh không nhớ nổi ở đấy có thanh xà nào có thể treo cổ được không, định bụng ngày mai sẽ đi kiểm tra xem sao.

Khi đã quyết định tự tử, anh cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi đôi chút. Song nghĩ đến việc mình phải tự tử vì hạng người như Mitsuhashi, cơn thịnh nộ và nỗi căm giận khiến bao tử anh co thắt đau đớn. Nhưng nếu chết có lẽ anh sẽ vĩnh viễn được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này, nghĩ đến đây cuối cùng tâm trạng cũng lắng xuống với quyết tâm được chết.

Sáng hôm sau, Douno chỉ ăn vài ba miếng. Đến xưởng may, anh tranh thủ giờ nghỉ giải lao buổi sáng để đến nhà vệ sinh, song anh thất vọng ngay khi thấy nơi đó không có thanh xà hay cây đinh nào khả dĩ giữ được dây treo cổ. Nghĩ hay là mình cắn lưỡi quách cho rồi, thế nhưng hiện tại anh chưa có đủ dũng cảm để thực hiện ngay, vả lại anh cũng muốn để lại di thư.

Bữa trưa anh ăn được khoảng một nửa rồi buông đũa. Sau khi thu dọn chén bát, anh đến cạnh giá sách nhưng không đào đâu ra tâm trạng để đọc. Đến lúc này còn đọc làm gì nữa... anh nghĩ. Bằng một xúc cảm sâu sắc, anh đưa mắt khắp bên trong ngôi nhà ăn chật chội. Chợt cảm nhận được một nỗi trống trải nhỏ bé trước việc mình sẽ kết thúc cuộc đời trong trại giam.

Có ai đó đang đến gần. Là người đàn ông tuổi chừng năm mươi mấy tên Natsuki ở phòng giam đối diện. Cơ thể gã rất hôi. Đến mùa đông, mùi hôi đó đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng khi anh mới vào tù người gã luôn bốc ra một mùi hôi thối như cá ươn.

– Này, Douno.

Trong ký ức của mình, anh chỉ từng trao đổi với gã vài ba câu, chẳng phải thân thiết gì. Douno khẽ gật đầu chào, Natsuki bèn nở một nụ cười nham nhở.

– Nghe nói chú em bị Mitsuhashi vơ không ít tiền đâu hả.

Nước bọt trôi qua cuống họng, gây nên một tiếng ực thật lớn. Tại sao Natsuki lại biết?... anh chỉ kể với những người cùng phòng thôi mà...

– Nghe ai nói thế?

Natsuki thọc ngón tay út vào lỗ mũi bên phải, vừa ngoáy vừa kéo cái khối bên trong nó ra ngoài.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ