TRONG NGỤC - 3

85 4 2
                                    

Douno đã suy ngẫm về con người của Kitagawa. Cách nghĩ của cậu ta có vấn đề là điều chẳng cần bàn cãi. Thế nhưng lạ lùng thay anh lại chẳng có ý định sẽ cắt đứt quan hệ với cậu.

Ngược lại, nghĩ đến việc cậu phải săn sóc mình cả đêm chỉ để được nhận một câu "cảm ơn", anh thấy điều đó thật ngây ngô. Như những đứa trẻ , nguyên nhân khiến chúng làm gì đó tử tế với người khác có thể chỉ xuất phát từ những điều hết sức giản đơn như để nhận lấy một lời khen ngợi hoặc muốn người khác vui vẻ vì mình. Nếu xem cách nghĩ của Kitagawa như một đứa trẻ thì những hành động của cậu sẽ chẳng có gì khó hiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi.

Nếu cậu đã thấy "sướng" khi được cảm ơn, anh linh cảm tận đáy lòng cậu không phải là người xấu. Cứ cho là cậu đã giết người đi chăng nữa, nhưng nếu thật lòng hối cải thì vẫn có thể làm lại từ đầu. Douno muốn Kitagawa hiểu được tình cảm con người không giống máy móc, nó mềm mại và ấm áp hơn thế nhiều.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, dọn khay dĩa xong xuôi Douno thôi không tìm kiếm trong những quyển sách nhà nước xuất bản nữa mà đến bên cạnh Kitagawa.

– Xem tivi có thấy hay không?

Đang lơ đãng xem tivi, Kitagawa trả lời "bình thường" bằng một giọng nói hời hợt.

– Nói chuyện với tôi đi.

Kitagawa nghẹo cổ.

– Hôm qua, cậu đã nói vậy đúng không? Nói là muốn tôi nói "cảm ơn" với cậu. Nhưng mà tôi không muốn nói "cảm ơn" rỗng tuếch như cái máy đâu. Thay vào đó, tôi muốn trở thành bạn của cậu.

Kitagawa bèn trả lời "không", gần như ngay lập tức.

– Tại, tại sao...?

– Bạn bè chẳng phải là thứ gì hay ho.

– Nếu là bạn bè, chúng ta có thể làm bạn mà không tính toán thiệt hơn. Làm như vậy có thể nuôi dưỡng tình cảm một cách lành mạnh hơn.

– Là sao?

Donou lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

– Ví dụ... khi cậu gặp khó khăn, tôi có thể giúp đỡ gì đó cho cậu chẳng hạn.

Kitagawa rung vai cười nắc nẻ.

– Anh mà giúp gì được tôi à. Anh chẳng biết gì cả, chẳng có gì cả lại còn yếu ớt. Đã vậy còn nói "cứu tôi với" với tôi nữa mà.

Cứ cho đấy là sự thật đi chăng nữa, anh cũng không muốn bị nói thẳng mặt như thế.

– Anh toàn nói những chuyện lạ lùng nhỉ. Như vậy là bình thường à?

Kitagawa nhún vai.

– Cái bình thường ấy, kỳ cục thật nhỉ.

... ...

Đang ăn tối thì Kitagawa lanh lẹ đặt một nửa quả quýt-món tráng miệng của cậu- vào dĩa của Douno. Để không bị phát hiện, cậu cũng dọn cả phần vỏ còn lại sau khi anh ăn vào dĩa của mình, không một sơ hở.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ