NGOÀI LAO - 1

58 2 2
                                    

Hôm sau ngày gặp lại, Douno đã không thể gạt đi mối bận tâm với Kitagawa suốt cả một ngày. Thậm chỉ cả lúc đang làm việc, anh cũng bồn chồn không yên khi tưởng tượng đến những chuyện ngớ ngẩn như cậu sẽ xuất hiện bất thình lình từ một góc khuất nào đó. Nhìn thấy Douno như thế, người cấp trên tên Tatsuta đã chọc ghẹo "có chuyện gì vui à?" dường như ông tưởng tâm trạng anh đang phấn kích.

Sau khi ra tù, Douno đã nhờ sự giúp đỡ của hội hỗ trợ những người bị vu khống tội sàm sỡ, vào làm việc tại vị trí nhân viên kế toán của công ty thực phẩm Iwai. Trước đây anh đã có kinh nghiệm làm phụ trách quản lý xuất nhập tại cơ quan hành chính thành phố, công việc với những con số cũng hợp với anh. Nếu có điểm gì đáng phàn nàn thì đấy là tiền lương quá rẻ mạt chẳng những thế còn hoàn toàn không được tính phụ cấp tăng ca.

Tatsuta, người cấp trên tử tế đôn hậu sắp bước vào tuổi năm mươi, cũng biết sự tình về Douno. Ông hiểu Douno, bởi bản thân đã từng là nạn nhân của một cuộc điều tra ngang ngược của cảnh sát. Việc không cần phải dấu giếm quá khứ cũng khiến anh cảm thấy thoải mái.

Rốt cục ngày hôm đấy Kitagawa đã không hề xuất hiện trước mặt Douno. Mới chỉ qua một ngày ít ỏi, nếu như cậu đang làm việc thì càng không thể từ Shizuoka đến tận đây vào ngày thường, song phải đến chiều tối Douno mới nhận ra điều đó.

Hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua... cả một tuần trôi qua cũng không có tin tức gì từ Kitagawa. Cậu đã không biết số điện thoại của anh, nên để liên lạc chỉ có thể gặp trực tiếp hoặc gửi thư. Tuy nhiên cả thư cả người cũng biệt tăm.

Khi những đóa anh đào tươi đẹp rụng đi để nhường chỗ cho những tán lá xanh rì, khi chỉ còn vài ngày là bước vào kỳ nghỉ tuần lễ vàng, anh bắt đầu nghĩ biết đâu mình sẽ không còn gặp lại Kitagawa thêm lần nào nữa.

Có phải vì cậu đã được chứng kiến tận mắt hiện thực anh đã kết hôn, hay là vì cậu đã thỏa mãn với việc chỉ gặp lại một lần...

Nghĩ đến việc vài phút hội ngộ tại công viên là lần cuối cùng gặp nhau, anh quên mất nỗi sợ hãi, quên luôn cả việc mình đã e ngại gia đình gặp nguy hiểm. Một nỗi buồn dâng vô cớ lên bên trong lồng ngực. Anh cũng muốn gửi cho cậu một bức thư, song anh đã lỡ mất dịp hỏi địa chỉ của cậu.

Rồi kỳ nghỉ dài ngày của tuần lễ vàng cũng qua đi, khi tháng năm trôi qua được một nửa, vào một ngày trở về nhà sau khi kết thúc công việc, anh thấy bữa tối nhà mình là món mì soba.

– Soba à. Được đấy.

Ban ngày trời rất nóng. Mặc dù vẫn chưa chính thức vào hè, song con người ta bắt đầu thèm những món như thế này, Douno vừa cởi áo vest vừa nghĩ thế.

– Chỗ mì này là quà biếu chuyển nhà đấy.

Mariko nhận lấy chiếc áo vest của Douno. Anh vừa nới lỏng mắt cà vạt vừa gật gù "ồ".

– Hàng xóm chuyển đến là người như thế nào?

– Không phải người ta chuyển đến khu nhà mình đâu. Là quà của bạn anh, người tên Kitagawa ấy.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ