KỲ NGHỈ HÈ - 2

31 1 0
                                    

Nao không nhớ nó đã thiếp đi lúc nào. Chắc chắn là trễ lắm. Tuy nhiên ông chú đã đánh thức nó dậy lúc bẩy giờ ba mươi. Nao chỉ rửa mỗi mặt rồi đi đến căn phòng có chiếc bàn vẫn trong bộ đồ ngủ. Tại đấy nó gặp ba đã thay vest, đang ăn cơm trong tư thế seiza.

– Chào buổi sáng.

Ba lên tiếng thì nó đáp lại bằng một giọng lý nhí "xin chào buổi sáng...". Thức ăn được bày trên bàn bao gồm súp miso, trứng và cơm. Buổi sáng của nó lúc nào cũng là bánh mì, bây giờ cũng chẳng muốn ăn thế nên nó bỏ mứa gần hết. Tám giờ kém ba nói "ba đi đây" rồi rời nhà. Ông đã chẳng nói năng gì ngoài câu "chào buổi sáng" ban đầu. Tuy nhiên khi ba đi mất nó lại thấy nhẹ nhõm đôi chút.

– Này.

Có tiếng ông chú gọi. Là từ nhà bếp. Ông đứng trước bồn rửa chén hướng mặt về phía nó ngoắc tay.

– Giúp một tay đi.

– Giúp gì cơ?

– Rửa chén. Chú mày cũng dùng mà đúng không.

Nó đi đến trước bồn rửa chén. Choàng tạp dề, cầm miếng bọt biển rồi nhưng bồn rửa chén quá sâu rất khó rửa. Thấy nó nhón chân lên, ông chú bèn bảo "cái kho bên ngoài có cái bệ đứng đấy, mang cái đấy vào đây".

Nó ra bằng cửa trước rồi đi vòng quanh khu vườn. Thế rồi bị Ao sủa nó giật mình. Tuy nhiên có vẻ Ao không có ý định muốn hù dọa nó, con chó vẫy đuôi mạnh đến nỗi tưởng chừng cái đuôi sẽ bay đi mất, còn hớn hở thở hồng hộc nữa.

Cái kho mà Nao kiếm được trong vườn trông tàn tạ cứ như chuồng gà không còn sử dụng của trường tiểu học. Những tấm tôn của mái nhà thì bị gỉ sét cả, cửa nẻo cũng mở toang. Từ cái kho xập xệ này, nó tìm thấy một cái bệ đứng phủ đầy bụi rồi quay trở về nhà bếp thì thấy ông chú đang nhăn mày, trưng ra một vẻ mặt ngượng ngùng.

– Tất cả đã rửa xong cả rồi...

Ông chú tặc lưỡi "chặc", trông thấy thế Nao ôm cái bệ đỡ phì cười. Ông chú vừa cào cào mái đầu của mình vừa nói "chú mày sẽ rửa chén bát bữa tối" rồi quay về căn phòng có chiếc bàn. Trên chiếc bàn rộng có một hộp quà vặt hình trụ. Mặc dù cảm thấy lúc này vẫn còn quá sớm để tới bữa ăn xế lúc mười giờ, nó vẫn háo hức ngó vào bên trong thì thấy chỉ có bút chì gôm tẩy và bút màu. Rồi ông chú ôm một cái hộp lớn lên bàn và rút giấy trắng ra từ trong đấy.

– Chú làm việc à?

– Đúng rồi.

– Cháu nhìn có được không?

– Ừ.

Ông chú bắt đầu vẽ. Cây bút chì cử động soạt soạt cứ như một sinh vật sống, nhìn mặt người và những tòa nhà dần dần được hình thành rất thú vị. Song nếu cứ nhìn mãi cũng phải chán.

Nao di chuyển đến góc phòng, ôm đầu gối ngồi xuống. Tiếng ve kêu râm ran. Ao thì nằm cuộn người dưới bóng cây. Còn Shiro thì từ sáng đã không thấy bóng dáng đâu cả. Rõ ràng một ngày mới chỉ vừa bắt đầu thế mà nó lại thấy uể oải tưởng chừng cơ thể sẽ bị tan chảy vậy.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ