TRONG NGỤC - 4

65 4 5
                                    

Nếu như đây là thế giới bên ngoài bức tường trại giam... Douno nghĩ. Giả sử anh được một người bạn cùng giới tỏ tình. Nếu bản thân không có ý với đối phương, anh sẽ nói rõ ràng và từ chối. Sau đó sẽ giữ khoảng cách địa lý với người đó một thời gian. Sở dĩ anh làm như thế là muốn chờ cho tình cảm của đối phương lắng xuống.

Douno đã bày tỏ rõ ràng "mặc dù tôi có thích cậu với tư cách là một người bạn, nhưng tình cảm yêu đương thì hoàn toàn không một chút nào. Vì vậy, cũng không muốn làm tình". Thế thì Kitagawa trả lời "tôi sẽ làm cho anh thích mình đến mức muốn làm tình". Mà đã vậy thì dù có muốn giữ khoảng cách trong khi cùng một phòng giam tập thể, chỗ ngồi gần nhau, ngồi ăn cũng cạnh nhau cũng là điều không tưởng.

Sự thân mật của Kitagawa thì ngày càng leo thang. Đêm nọ, Douno thấy một cảm giác kỳ lạ trên môi mình bèn mở mắt thì thấy anh đang bị hôn. Khi biết đối phương là Kitagawa, Douno không lên tiếng song đã hất văng cái cơ thể bên trên mình. Một tiếng bịch thật lớn vang lên, quản giáo phụ trách trực đêm bay đến. Anh lật đật vờ nằm ngủ rồi cùng nói dối với cả phòng rằng "không nghe thấy tiếng gì hết". Tuy nhiên quản giáo không tin, đinh ninh rằng đã nghe thấy tiếng động ở phòng này. Phải đến khi Shiba nói "tôi thì không nghe thấy âm thanh nào cả. Nhưng mà nếu như ngài phụ trách đã nghe thấy thì biết đâu nó phát ra từ phòng phía trước nữa hay là tầng bên trên cũng không biết chừng", quản giáo mới có vẻ dần dần mất đi tự tin và rời khỏi. Sau khi quản giáo đi rồi, Kumon cằn nhằn "làm gì thì làm cho yên lặng cái", nghĩ đến những gì câu ấy ám chỉ, Douno xấu hổ không biết sao làm được.

Sáng hôm sau, Douno chờ đến giờ nghỉ trưa để mắng Kitagawa. Sau khi nói làm như thế mà không có sự đồng ý của đối phương là phạm luật thì cậu hỏi lại "tại sao?".

– Lợi dụng lúc ngủ, không thấy hèn à?

Bên góc giá sách, Douno nhẹ giọng nói nhổ ra.

– Đang ngủ thì tốt hơn chứ sao. Lúc tỉnh giấc chả phải Takafumi đã nổi giận à.

– Tất nhiên rồi.

– Nếu như anh ngủ thì sẽ không nhận ra chuyện tôi làm. Nếu như đã không nhận ra thì chẳng phải cũng như chẳng có gì xảy ra bên trong Takafumi à.

– Nói lung tung.

– Đã hôn năm lần rồi nhưng chỉ có mỗi hôm nay Takafumi mới thức giấc thôi.

Anh bị đả kích trước việc đây không phải lần đầu. Kitagawa hỏi anh bằng một ánh mắt như muốn khiêu khích "anh định nổi giận cho cả phần của năm lần à?".

– Tôi không dư hơi làm trò này với cậu nữa.

– Anh có tức giận đến mức nào thì người ngồi cạnh anh vẫn là tôi đây.

Cả việc nói chuyện cũng khiến anh bực dọc, định rời đi thì cánh tay phải bị nắm lấy. Anh nói "buông ra" toan gạt tay cậu đi thì nghe tiếng Kitagawa nói bên tai "tôi yêu anh mà", tim Douno đập thình thịch.

– Tôi yêu anh mà. Yêu anh đến nỗi cả ngủ cũng muốn hôn anh cơ mà.

Kitagawa vụt híp mắt lại. Cậu cố tình thì thầm bên tai Douno như thể đã nhìn thấy được vẻ dao động của anh. Anh thấy khó chịu trước tính toán hòng đốn ngã mình dù trẻ con nhưng khá cao tay.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ