TRONG NGỤC - 0

192 7 2
                                    


Tôi đã, chẳng làm gì nên tội cả.


Sau hai tuần lễ đào tạo người mới, Douno Takafumi được điều chuyển đến xưởng sản xuất số tám thuộc trại giam N. Nghe người quản giáo rõ là nhỏ tuổi hơn mình chỉ thị "trong sáng hôm nay lo quan sát học hỏi thao tác làm việc đi", anh ngoan ngoãn đứng ở đầu bên trái của hai chiếc bàn được kê bên cạnh bàn quản giáo. Bên trong xưởng rộng chừng hai phòng học của trường trung học gộp lại. Căn phòng được chia ra làm bốn bởi một lối đi hình chữ thập, khu vực làm việc cao hơn lối đi khoảng hai mươi centimet.

Xưởng sản xuất số tám chủ yếu gia công hàng may mặc, từ đầu đến cuối khu vực làm việc có chừng vài chục chiếc máy may được dàn thành nhiều hàng cách đều nhau, vọng lên tiếng tach tah tah tah, tah tah tah nghe như âm thanh của những cơn địa chấn.

Nhiệt độ ngày đầu tháng chín hãy còn cao. Chỉ đứng thôi mồ hôi đã rịn khắp cả lưng. Mùi mồ hôi đặc trưng khi một đám đàn ông tập trung lẫn với mùi cơ thể xộc lên mũi. Cánh cửa có gắn song sắt bên trái mở hết cỡ, song lại chẳng đón được cơn gió nào. Lẽ tất nhiên, trong đấy làm gì có những thứ xa xỉ như quạt máy. Và thứ những người đàn ông trong đồng phục công xưởng màu lông chuột, vừa vã mồ hôi vừa miệt mài may là loại áo khoác lông dành cho phụ nữ.

"Tôi xin phép" một người đàn ông trên dưới bốn mươi trước máy may giơ tay phải lên cao, hô thật lớn. Vị quản giáo đứng trên bàn quản giáo vung tay chỉ, người đàn ông bèn cất tiếng "tôi muốn thêm chỉ". Sau khi được cho phép, ông chạy bước nhỏ đến chiếc kệ phía sau xưởng. Cầm chỉ trong tay, đứng tại chỗ ông lại hô lên "tôi xin phép"...

Khi còn trong thời gian đào tạo người mới, anh đã được phát một cuốn sổ nhỏ được xem như bản chỉ dẫn cuộc sống trong tù. Trong đó, lịch sinh hoạt từng khắc của một ngày hay cách sống ở phòng giam tập thể và ở trong xưởng, mục những hành vi bị cấm được viết một cách chi tiết. Anh biết nếu như không có sự cho phép của quản giáo thì cho dù là vì công việc đi chăng nữa cũng không được tự ý đi xung quanh, đồng thời cũng đã quen thuộc với cuộc sống gò bó sau một thời gian dài lưu trú ở phòng tạm giam, thế nhưng độ khắc nghiệt thì thua xa nơi đây. Bằng chứng là cho dù có người mới đến nhưng ai ai cũng chỉ mải miết may mà không có lấy một cái liếc mắt tò mò.

Xen kẽ giữa âm thanh máy may là tiếng ve kêu râm ran. Nhưng nó không hề thôi thúc ý thức lao động của anh. Douno chỉ nhìn chằm chằm vào hiện thực trước mắt. Anh tự hỏi tại sao mình lại ở cái chốn này. Tại sao mình lại phải nhìn vào đám đàn ông nhễ nhại mồ hôi đang quần quật làm công việc may đồ cũng đầy mồ hôi này?

– Tại sao tôi lại phải bị như thế?

Từ khi bị cảnh sát bắt đến suốt một năm rưỡi sống trong phòng tạm giam và đến tận bây giờ, anh đã lặp đi lặp lại câu hỏi này hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần.

Cái chiều mùa xuân mà anh không bao giờ quên, bảy giờ hơn ngày mười sáu tháng ba. Tại sân ga đổi tàu trên đường đi về sau khi kết thúc công việc, đột nhiên Douno đã bị nắm cánh tay lại từ phía sau. Quay mặt lại thì thấy một cô gái đang khóc. Một cô gái tuổi chừng hai lăm trở xuống, tóc ngắn có gương mặt xinh đẹp.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ