ĐỒNG CỎ LAU

59 4 2
                                    

– Lên mặt hơn nữa cũng được mà. Cho dù Kei có nói những điều ích kỷ đi nữa cũng không sao đâu.

– Tôi sẽ nói những điều không thể rút lại được đâu đấy.

Những điều ghê gớm đến thế nào vậy? Douno vừa xoa đầu hắn vừa cười.

– Hãy ở cạnh tôi đến chết nhé.

Hắn nắm thật chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.

– Nếu như anh chịu ở với tôi, thì từ giờ trở đi tôi chỉ cần ăn đồ ăn cho mèo thôi cũng được.

Trích "ngày mưa" trong "ori no soto"

.

.

Vừa bước ra bên ngoài bệnh viện, ánh sáng chói chang khiến Douno Takafumi xây xẩm trong một thoáng. Có lẽ bởi anh cứ ở trong phòng suốt rồi đột ngột ra giữa ánh mặt trời quá gay gắt so với ánh nắng tháng mười. Douno vội vàng lẩn xuống bóng của tòa nhà, thở dài. Anh lấy điện thoại di động từ túi áo khoác ra.

– Kei, là tôi đây.

Không biết có phải do sóng điện thoại yếu hay không mà giọng nói bên kia đầu dây có vẻ cứ bị ngắt quãng. Tuy nhiên anh vẫn có thể nghe được đúng một câu "tình hình của mẹ anh thế nào rồi?". Douno cúi đầu xuống, bước một chân ra giữa làn ánh nắng.

– Không được rồi. Ban nãy...

Một đợt yên lặng ngắn ngủi truyền qua chiếc điện thoại di động. Tiếng hú inh ỏi của xe cấp cứu sượt qua trước mắt anh.

– Vậy à. Xin chia buồn với anh.

Lần này thì anh có thể nghe rõ mồn một.

– Tôi đoán đêm viếng là ngày mai, ngày mốt là tang lễ. Không biết người quen của bà ở đây nên không biết phải báo cho những ai, quả là đang rối rắm lắm.

Không chỉ vậy. Thân mẫu mất, trong khi tinh thần vẫn còn chưa được bình ổn thì đã bị hỏi liên hồi như đạn bắn nào là công ty mai táng thì sao? Chùa nào? Đã liên lạc với những ai trong họ hàng rồi. Đầu óc anh hiện là một mớ hỗn độn.

Trên chuyến tàu tốc hành trở về quê nhà khi được cô em báo rằng mẹ đang trong tình trạng nguy kịch vì chứng xuất huyết dưới màng nhện, nói ra có thể sẽ bị người khác cho là thiếu ý tứ song anh đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Mẹ anh đã bước sang tuổi tám mươi, không còn trẻ trung gì nữa. Một cụ bà sống khỏe mạnh chưa từng mắc căn bệnh nặng nào so với tuổi của mình. Anh tự thuyết phục mình rằng nếu mẹ mất thì đấy cũng là thọ mệnh của bà.

Tuy nhiên, tại bệnh viện, khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ thực tế của mình nằm trên giường bệnh với dáng vẻ không một chút sức sống, mọi chuẩn bị tinh thần từ nãy đến giờ của anh đều bốc hơi cả, chẳng thể suy nghĩ được gì. Ngược lại bởi đã quen với hình ảnh mạnh khỏe của mẹ, nên dáng vẻ yếu ớt suy nhược của ruột thịt mình khi nhìn gần khiến trái tim như bị quặp lấy.

Bên cạnh người mẹ chỉ còn vừa đủ sức cho tim đập, những ký ức tuổi thơ đã lãng quên cho đến ngày hôm nay lần lượt dâng trào. Những thứ ấy hết thảy đều trở thành nước mắt, rơi xuống tí tách.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ