NGOÀI LAO - 2

42 2 2
                                    

Chủ nhật tuần sau Douno cũng phải đến công ty vào buổi chiều. Cô gái làm thêm bỗng xin nghỉ mà chưa tuyển được người tiếp theo, số công việc linh tinh đơn giản cô phụ trách bị dồn lại, thế nên chủ nhật anh phải đi xử lý phần việc ấy của cả một tuần.

Hơn năm giờ rưỡi, đang lúc dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về, chiếc điện thoại di động để trong cặp bỗng reo lên. Người gọi là Mariko.

– Honoka, đâu mất rồi...

Giọng nói của cô hơi run một chút.

– Ăn cơm trưa xong, em đã ngủ quên trên ghế sopha. Lúc hơn hai giờ mở mắt ra thì không thấy Honoka đâu hết, rõ ràng nó đã ngồi cạnh em xem video cơ mà. Khóa cửa nhà thì bị mở...ban đầu em cứ tưởng Kitagawa san đến nhà chơi rồi đưa Honoka đi đâu đó, nhưng mà thông thường anh ấy chẳng bao giờ đưa nó đi quá năm giờ mà không nói năng gì cả.

Douno nghẹo cổ.

– Chắc là Kitagawa chỉ bị Honoka đòi đưa đi loanh quanh đâu đó thôi. Em đã thử gọi điện cho cậu ấy chưa?

– Em đã gọi rồi, nhưng anh ấy vắng nhà hay sao mà không ai bắt máy. Đã vậy Kitagawa san luôn nói với em một tiếng mỗi khi đưa Honoka đi chơi. Cũng có thể Kitagawa san đến trong lúc em đang ngủ, Honoka ra mở cửa cho anh ấy rồi cả hai cùng ra ngoài nhưng mà, cho dù như vậy nhưng cũng đâu vô tâm đến mức không khóa cửa chứ. Quái lạ thật đấy.

Để dỗ dành cô vợ cứ lặp đi lặp lại câu quái lạ thật, quái lạ thật, Douno hỏi.

– Em đã ra công viên hay đâu đó để tìm thử chưa?

– Em đã đi một lần rồi nhưng

không thấy. Em không thể vắng nhà, lỡ như Honoka về mà em lại đi mất...

Douno nói mình sẽ về nhà ngay lập tức rồi tắt điện thoại. Cho dù cô lo lắng Honoka đi đâu mất, anh vẫn không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến vậy. Mới chỉ năm giờ ba mươi, anh đoán cô bé chỉ đang ở nhà Kitagawa hay đâu đó thôi.

Anh ghé qua nhà Kitagawa trước khi về nhà. Anh có gọi điện một lần nhưng không liên lạc được. Đỗ xe ở bãi đất trống cạnh nhà Kitagawa, đẩy cánh cửa lung lay có vẻ chỉ dùng để trang trí rồi vào bên trong.

Cổng và cửa nhà được nối với nhau bằng con đường bê tông dài chừng năm mét. Trời đã xế bóng, xung quanh chập choạng tối. Khu vườn um tùm bởi những thân cây cao, giả dụ trẻ con có nấp dưới bóng cây cũng khó mà nhận ra.

Trước nhà không có chuông gọi cửa. Nhưng có treo một tấm bảng ghi "Kitagawa" làm từ mảnh gỗ to bằng bàn tay.

Douno gõ cánh cửa kéo không biết bao nhiêu lần. Không ai trả lời. Anh kéo thử thì cánh cửa mở ra trơn tru không một tiếng động. Cửa không khóa. Chủ nhà vô tâm đến mức ngỡ ngàng...

Trước cửa nhà rất tối nhưng vẫn có thể nhận ra đôi giày vận động màu trắng của Kitagawa. Không có đôi giày nhỏ nhắn của Honoka.

– ...Kitagawa, có nhà không?

Anh lớn tiếng gọi. Thế rồi từ sâu trong nhà phát ra tiếng sàn gỗ cót két. Một tiếng tách vang lên và đèn trước cửa nhà bật sáng.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ