TRONG NGỤC - 1

72 3 0
                                    

Thời gian nghỉ trưa là hai mươi phút. Nguyên nhân nó được rút ngắn hơn mọi khi là bởi có hoạt động thể thao. Anh hầu như đã chẳng động đũa vào bữa trưa. Suy nghĩ quá nhiều sau chuyến thăm nuôi của Tomoko, lồng ngực anh ứ nghẹn không thể nuốt trôi nổi thức ăn.

Buổi nghỉ trưa kết thúc, toàn bộ người của xưởng may đều ra sân vận động. Sau một bài thể dục đơn giản, ai nấy đều tản khắp sân để tận hưởng những giờ phút tự do. Có người chơi bóng chày mềm, có người đứng xung quanh cổ vũ, có người lặng lẽ tập chống đẩy một mình, có những người tiếp tục tụ tập tán dóc với nhau... Douno không gia nhập vào bất cứ nhóm nào, chỉ tìm một góc tường rào đón được nhiều ánh mặt trời rồi ngồi sưởi nắng một mình. Ban đầu cũng từng có người đến rủ "có muốn chơi bóng chày không?" song anh từ chối với lý do kỹ thuật chơi bóng của mình khá tồi. Kỹ thuật chơi bóng tồi là sự thật, nhưng nguyên nhân chính là anh không muốn trở nên thân thiết với những bạn tù khác.

Nếu cứ đứng bên trong đám người thoải mái văng loạn xạ nào cướp bóc nào bán ma túy như một lẽ đương nhiên, thì thước đo thế nào là sai trái, như thế nào là đúng đắn của anh sẽ bị đảo lộn mất. Anh sợ đến cả mình cũng bị "những điều xấu" ảnh hưởng và mất đi những cảm giác bình thường.

Buổi chiều, sau khi bữa cơm kết thúc đến giờ ngủ, Douno chỉ vùi đầu vào quyển sách mượn ở nhà ăn do nhà nước xuất bản. Anh không trò chuyện với ai trừ phi được hỏi, và cũng chẳng tự bắt chuyện với ai. Mặc dù không nói rõ ràng "xin đừng dính líu gì đến tôi", song dường như bắt được tín hiệu đó từ anh, thậm chí cả Shiba hay Kumon, người ban đầu có chuyện gì cũng đánh tiếng gọi hiện tại đã không còn đả động gì đến anh nữa. Nếu như không trò chuyện với ai thì mọi thông tin sẽ bị cắt đứt. Từ khi vào phòng giam tập thể đến nay đã sắp một tháng trôi qua thế mà Douno chưa từng hỏi những người cùng phòng với mình đã vào tù vì tội gì hay án phạt là bao nhiêu. Và phải đến gần đây anh mới biết việc bên trong nhà giam những người tù tự gọi mình là lao dịch.

– Anh đang làm gì thế?

Người bắt chuyện với anh là Mitsuhashi cùng phòng.

– Không có gì...

Vừa lẩm nhẩm "vậy thì" vừa đặt mông xuống cạnh Douno, Mitsuhashi cười với anh "hôm nay trời đẹp nhỉ". Anh một mặt thầm nghĩ "mắc gì lại ngồi cạnh tôi chứ" một mặt lại trả lời "đúng nhỉ". Thế rồi không một câu mào đầu gã nói "này, anh không sao chứ?".

– Về chuyện vì cơ?

– Không, chỉ là từ buổi thăm nuôi trông anh có vẻ là lạ thôi. Tôi cứ nghĩ không biết có ổn không...

Tim anh đập thình thịch trước sự sắc bén của người đàn ông trước mặt.

– Có rất nhiều người bị suy sụp sau khi được thăm nuôi. Cho nên nếu anh không ngại, tôi có thể nghe anh nói.

Nói thế xong gã lại bồi thêm "ah, nhưng mà nếu anh không muốn thì tôi không ép đâu...".

– Tôi sắp đến hạn tạm phóng thích rồi. Nhưng mà lại cứ thấy lo cho anh sao đấy...

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ