NGOÀI LAO - 0

46 1 0
                                    

Bên ngoài trời ấm áp hơn anh nghĩ, đủ ấm để chiếc áo khoác mặc khi rời nhà trở nên thừa thãi. Douno Takafumi ngồi lên băng ghế tại công viên, nhàn nhã nhìn cô con gái lên bốn tuổi Honoka đang chơi trên cồn cát.

Cả gia đình ba người đang trên đường về nhà từ buổi mua sắm, cô vợ Mariko bỗng sực nhớ ra đã quên mua vài thứ. Hỏi ra thì hình như là nước rửa chén, Douno đã bảo "Để anh đi cho" nhưng cô nhún vai "Phải là hiệu thường ngày vẫn dùng cơ, anh có biết đâu".

Các ngôi trường đã bước vào kỳ nghỉ xuân, đã thế còn là chiều chủ nhật đẹp trời, tại công viên có khá nhiều trẻ con cỡ tuổi học sinh tiểu học. Anh nhớ ra Mariko đã bảo rằng muốn có đứa thứ hai. Anh thích trẻ con, chúng rất dễ thương, song nghĩ đến số lương tháng ít ỏi... anh khổ não.

– Papa, đến đây.

Được con gái gọi, anh bước đến cồn cát thì thấy một hình tam giác méo mó đã được thành hình.

– Nhà của Honoka.

Cô bé nghiêng mái đầu được cắt ngang, cười rạng rỡ. Douno cúi người xuống, khẽ phủi đất cát lấm lem trên bộ váy sọc ca rô và đôi tay nhỏ xíu.

– Mama sắp quay về rồi, đến băng ghế bên kia cùng chờ với papa nào.

Anh dắt tay con gái, đang định trở về băng ghế mình đã để đồ mua sắm thì có tiếng người gọi từ phía sau "xin lỗi...". Quay mặt lại, anh thấy một người đàn ông cao nhồng đang đứng sau lưng, đầu hơi cúi xuống và chìa một tấm bản đồ về phía mình.

– Tôi muốn hỏi anh. Chỗ tôi đang ở hiện tại, có phải là công viên này không?

Giọng nói đã từng nghe ở đâu đó trong kứ ức. Không thể nào... anh nghĩ như thế và dán mắt vào người đàn ông trước mắt mình. Từ đó đến nay đã sáu năm trôi qua, tóc cậu đã mọc dài ra. Đã chẳng còn là mái đầu sư cọ nữa. Áo quần cũng không phải là bộ đồng phục màu lông chuột, cậu đang vận một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen rất bình thường.

– Tôi không biết xem bản đồ, cũng không đọc được Hán tự.

Người đàn ông ngẩng đầu lên và nhìn anh. Đôi mắt ấy, trợn tròn lên như kinh ngạc.

– Takafumi.

Được gọi tên, một niềm vui sướng xen lẫn với bối rối dâng lên trong lồng ngực.

– Takafumi, Takafumi.

Một sự va chạm đến cùng một cái ôm siết, lưng anh run lên. Tuy nhiên đôi tay đang vòng qua lưng anh cũng khẽ run lên nhè nhẹ.

– Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

Một người phụ nữ trung niên bước ngang qua với vẻ mặt kinh ngạc. Nhận ra việc hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau là rất không bình thường, Douno bèn lấy cớ "khoan đã, hơi khó thở..." để đẩy vai người đàn ông ra.

Bằng một gương mặt rạng rỡ nụ cười như trẻ con, người đàn ông giơ ngón tay cái vuốt vuốt gò má Douno.

– Tóc anh dài ra rồi. Đã vậy, anh còn già đi nữa. Gương mặt hơi khác một chút.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ