GÃ BỊP BỢM NHÁT CÁY - 3

33 1 0
                                    


Vừa đến nhà, Oe đã ngay lập tức viết mail gửi cho người phụ trách trang chủ của hội hỗ trợ người bị vu khống tội sàm sỡ "Khi tham gia buổi gọp mặt, tôi đã nhặt được tấm thẻ có tên Douno Takafumi. Nếu là thứ quan trọng thì không thể vậy được, nên tôi muốn trả lại cho khổ chủ. Nếu anh ấy là hội viên, tôi hi vọng anh có thể cho tôi xin địa chỉ". Sáng hôm sau đã có thư trả lời từ người quản lý "Trong số hội viên cũng có người mang tên như thế, nên tôi nghĩ đúng là anh ấy. Tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của tấm thẻ, xin anh gửi nó đến văn phòng". Gã lại gửi thêm một lần nữa "Làm thế sẽ tốn công đến hai lần, nên tôi sẽ gửi trực tiếp" thì người quản lý lại một lần nữa gửi đến một bức thư rất thận trọng "Vì có luật bảo vệ thông tin cá nhân nên cho dù cùng là hội viên đi nữa tôi cũng không thể cho anh biết địa chỉ được. Rất xin lỗi nhưng...".

Nếu như người ta không chịu cho gã biết, gã sẽ chỉ còn có cách đi đến Yokohama một lần nữa, tay cầm tấm bản đồ nhà ở tìm rộng ra xung quanh công viên đã bị mất dấu Douno, đến từng căn từng căn nhà trong vòng cự ly ba trăm mét. Tuy nhiên đã đến ngày hai mươi tám rồi. Cộng thêm hôm nay nữa thì chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến kỳ hạn... Đến tận nơi, điều tra tận mắt tốn thời gian hơn người ta tưởng. Nói thật lòng, gã muốn xin người hỗ trợ nhưng giám đốc văn phòng không hề biết việc Oe đã mất ăn mất ngủ để tìm kiếm Douno. Lẽ ra ngày nghỉ thì cứ nghỉ, không nhất thiết phải dốc tâm sức vào việc ủy thác đến vậy làm gì.

Sau khi đắn đo, Oe đã gọi điện cho Shiba. Không biết có phải là chủ nhật được nghỉ hay không mà người bắt điện thoại lại đúng là người muốn tìm. Oe đã xin như thế này "Tôi đã tìm thấy Douno, cũng xác định được đại khái nơi ở của anh ta. Nhưng mà để biết được chính xác địa chỉ thì cần phải tốn thêm vài ngày nữa. Vì vậy ông có thể kéo dài thời hạn cho tôi thêm ba ngày được không".

...

Chiều ngày hôm ấy, Oe đã đi đến tiệm cà phê tại khu nhà ga gần văn phòng nhất. Vừa uống cà phê vừa chờ đợi thì chẳng mấy chốc Shiba dẫn theo cả Kitagawa xuất hiện. Vẫn trong bộ dạng áo sơ mi trắng và quần đen như trước đây. Chỉ là không mặc chiếc áo khoác đen thôi. Gò má mà mỗi lần Oe gặp lại bị vát đi như chiếc túi chân không nay cũng đã có da thịt trở lại.

Kitagawa không hề biết những gì xảy ra giữa Shiba và Oe. Bởi vậy hắn đã trưng ra một vẻ mặt kinh ngạc khi biết người hẹn gặp mặt là Oe.

– Là ngài thám tử à. Rốt cục là chuyện gì thế?

Ngồi bên cạnh, Shiba vỗ bồm bộp lên vai Kitagawa.

– Người tao bảo muốn chú mày gặp mặt chính là người này đấy. Chuyện là anh Oe đây là anh em họ của tao. Hôm trước tụi này tình cờ gặp rồi đi uống chung với nhau, thế là tình cờ nói đến chuyện của chú mày. Bất ngờ thật đấy. Tao cũng đã nghe kể lại từ mày rồi nhưng cũng không ngờ đến vì không biết anh Oe đã đổi họ từ khi đi ở rể.

Cả việc là anh em họ,hay là việc ở rể rồi đổi tên cũng đều là bịa đặt cả. Bị Shiba thôi thúc, Kitagawa ngồi xuống phía đối diện Oe bằng một vẻ lúng túng.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ