NGOÀI LAO - 3

53 4 4
                                    

Vừa về đến nhà, Mariko liền giam mình trong phòng ngủ. Douno ngồi tại phòng khách, vừa uống rượu vừa sắp xếp lại những sự thật trong đầu mình. Mariko đã gian díu với cấp trên tại chỗ làm. Việc đó bị vợ của đối phương phát hiện, trong cơn cuồng nộ, vợ của đối phương đã sát hại người chẳng có tội tình gì là Honoka.

Douno tự hỏi ai mới là người có lỗi. Có phải là người vợ đã đi ngoại tình với người khác, phản bội mình những hai năm. Hay là mình, người bị phản bội những hai năm mà lại không hay biết gì...

Bây giờ ngẫm lại, vợ anh đã có khá nhiều dấu hiệu ngoại tình. Chiếc vòng cổ mà anh không biết... đấy rất có thể là quà tặng của người đàn ông kia. Đêm trở về từ buổi hẹn dùng cơm với bạn bè, khi anh nhắc đến vết đỏ trên cổ, Mariko đã hoảng hốt. Rất có thể đấy là dấu tích của một cuộc mây mưa. Và còn những cú điện thoại luôn tắt đúng lúc như canh chừng anh về nhà... Mariko không có điện thoại cầm tay, muốn liên lạc với đối phương chỉ còn cách dùng điện thoại nhà...

Phải chăng lẽ ra anh nên cảnh giác hơn? Nhưng mà chỉ riêng vợ mình... chỉ riêng người vợ đã không cằn nhằn lấy một câu trước đồng lương rẻ mạt của chồng, anh đã chưa bao giờ ngờ rằng cô sẽ đi ngoại tình.

Mình đã bị phản bội... suy nghĩ đó không thể biến mất. Anh đã muốn bảo vệ gia đình thế mà lại bị phản bội. Douno nốc rượu ừng ực. Có phải anh quá thảm hại nên mới để xảy ra cớ sự này? Hay là vì người đàn ông kia có sức hấp dẫn hơn anh?

Douno ôm lấy đầu. Anh không cam tâm, cay đắng và đau đớn. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ... Douno tìm thấy một khả năng, đi đến phòng ngủ nơi cô vợ đang tự nhốt mình.

Trong góc căn phòng, Mariko đang ngồi co ro như một đứa trẻ.

– Mariko.

Cô vợ ngước gương mặt rùa rụa nước mắt lên. Douno đặt khoảng cách chừng một mét đứng đối diện cô.

– ...thế này...

Anh ấp úng. Anh cũng cảm thấy thật mỉa mai khi phải thốt nên những lời mình sắp nói.

– ...em yêu ông ta à?

Mariko không trả lời.

– Nếu như em yêu ông ta... thì chỉ cần nói muốn chia tay với anh là được mà. Người ta cũng có khi kết hôn rồi mới thích người khác, một khi tình cảm đã thay đổi thì đành chịu thôi.

Mariko lắc đầu.

– ...em chẳng thích ông ta đến thế đâu...

Cô trả lời bằng một giọng thều thào.

– Em vẫn yêu anh hơn chứ. ...mặc dù có thể nói anh cũng chẳng tin...

Douno cảm thấy khó hiểu. Nếu như cô đã nói yêu mình hơn vậy tại sao còn đi vụng trộm? Tại sao lại ngủ với người đàn ông khác...

– ...mỗi ngày của em đều rất chán chường. Mặc dù hạnh phúc đấy nhưng ngày nào cũng như ngày nào... nghĩ đến mình sẽ phải sống trong những ngày tháng như thế này suốt cho đến khi thành bà lão, em thấy rùng mình. Trong lúc đấy em bị ông ta gạ gẫm... ngoại tình, em chỉ thấy những thứ ấy qua phim truyền hình hay tạp chí thôi hóa ra là có thật... nghĩ thế em mới thử cho vui thôi...

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ