GÃ BỊP BỢM NHÁT CÁY - 2

38 1 1
                                    

Hôm sau ngày nói chuyện với Kitagawa ở tiệm cà phê, Oe đã gửi số tài liệu mượn từ Kitagawa cùng bản báo cáo dài những hai mươi trang giấy của lần này đến ký túc xá Kaede thuộc cơ sở sản xuất sắt thép Kitajima bằng đường bưu điện. Gã cũng gửi kèm với gói bưu kiện tờ giấy ghi "xin hãy hỏi tôi nếu như có bất kỳ điểm nghi vấn nào" và địa chỉ mail dùng cho điện thoại di động của mình. Vẫn biết Kitagawa không có điện thoại di động, tuy nhiên gã không muốn cho hắn số của mình.

Vẫn chưa có liên lạc nào từ kitagawa trong vòng một tuần sau khi gửi bản báo cáo. Nếu như cần phải liên lạc với gã, hắn vẫn có thể đến quán cà phê internet hoặc mượn điện thoại di động của người quen. Gã đoán bặt vô âm tín đồng nghĩa với việc Kitagawa đã chấp nhận kết thúc bằng bản báo cáo đấy.

Và mối liên hệ ngắn ngủi nhưng đáng sợ với "Jack đồ tể" cũng kết thúc. Chuyện lừa đảo đã không bị bại lộ và Oe cầm trọn trong tay số tiền bốn trăm sáu mươi lăm ngàn yên. Nếu nói không thấy cắn rứt lương tâm thì đấy là nói dối. Song cuối cùng gã đã cho người đàn ông đó những lời khuyên quý báu để đời.

Tuy gã có linh cảm Kitagawa sẽ không tỉnh ngộ mà vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Nhưng biết đâu người đàn ông ấy sẽ thấy hạnh phúc trong khi tìm kiếm. Việc được là người đang mong chờ ngày có thể đoàn tụ vơi Douno đã được hoàn mỹ hóa bởi ký ức chắc chắn chính là hạnh phúc của người đàn ông ấy. Để đạt được điều đó bất kể hắn có tiêu bao nhiêu tiền, hay có phải làm việc đến mức sức khỏe bị hủy hoại đi chăng nữa, cũng chẳng còn liên can gì đến gã nữa...vì hiện tại gã đã là người nằm ngoài cuộc chơi.

Đấy là khoảng thời gian cấp bách cuối năm, khi mà một năm sẽ kết thúc sau ba ngày nữa. Buổi chiều, chuông cửa văn phòng reo lên khi Oe đang xỏ tay vào áo khoác để ra ngoài dò la thông tin. Nobeoka lập tức ra tiếp đón. Người bước vào văn phòng là một người đàn ông tuổi chừng sáu mươi không mập cũng không ốm, không cao quá cũng không thấp quá. Đeo mắt kiếng, mang một chiếc túi da bên hông, quần áo cũng tươm tất, trông có vẻ sang trọng. Bầu không khí toát ra từ người ông... như ngài giám đốc nào đó của một xưởng sản xuất trong thành phố.

– Tôi tìm đến vì nghe nói tại đây có một thám tử là Oe san...

Được chỉ đích danh tức là có người chỉ định mình, điều đó khiến gã kinh ngạc. Có vẻ người đàn ông mang mắt kiếng không biết mặt của Oe nên cho dù người mình muốn gặp đang đứng ngay bên cạnh ông vẫn chỉ mải nói chuyện với Nobeoka.

– Người quen của tôi trước đây đã nhận được sự giúp đỡ nhiều từ Oe san. Nghe nói ông ấy đã rất nhiệt tình, nên tôi cũng muốn được nhờ Oe san...

Việc khách hàng truyền tai nhau tìm đến đây không phải là chuyện hiếm hoi. Nobeoka khẽ đưa ánh mắt về phía này. Mang tiếng là dò la thông tin, nhưng chỉ là đi xung quanh hỏi ngẫu nhiên hàng xóm của ngôi nhà đối tượng điều tra, đi lúc nào mà chẳng được. Lấy tay ra hiệu đồng ý với Nobeoka rồi Oe chậm rãi đến gần người đàn ông đeo mắt kiếng.

– Chào ngài, lần đầu tiên gặp ngài. Tôi là Oe đây.

Người đàn ông há hốc miệng như kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó ông giơ tay ra chờ đợi một cái bắt tay "Lần đầu gặp ông. Tôi là Shiba". Oe mời người đàn ông đến bộ ghế sopha dành cho khách, và bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện.

Trong ngục - Ngoài lao (Hako no naka - Ori no soto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ