Chương 1.a: "Vừa ngọt, vừa mềm lại mọng nước." (H)

3.9K 212 17
                                    

Hè đến rồi.

Hàng cây bên cửa sổ mọc um tùm tốt tươi, Lăng Duệ không biết đây là loại cây gì, chỉ biết cứ đến mùa xuân là chúng sẽ đâm chồi nảy lộc. Nếu như có ai mang theo thiết bị thu âm cực tốt cực tốt đến gần những chồi non này hẳn là có thể nghe được tiếng lá cây đang nhú lên, tương tự như tiếng gặm cắn, cũng giống như tiếng kéo xé, lại tựa như tiếng vặn xoắn.
Nhưng bây giờ chúng đã phát triển hơn rồi, to như bàn tay, đang lắc lư trong gió.

"Bác sĩ Lăng, vẫn chưa về à!"

Lăng Duệ đang nhìn về phía cửa sổ chợt hoàn hồn: "Làm xong cái này rồi mới về được."

"Thật là chăm chỉ nha!" Nữ bác sĩ khen anh một câu rồi tự mình đi trước.

Lăng Duệ nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, đã đến giờ ăn. Anh lại ngồi ngây ra một lúc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Đôi mắt của người ngoài cửa vẫn mở to theo thói quen, lại còn đang thở hổn hển; tuy rằng cách rất xa nhưng Lăng Duệ vẫn có thể tưởng tượng được hơi nóng tỏa ra từ người cậu, hòa với mùi cơ thể riêng có, mùi quần áo ẩm mốc và mùi mồ hôi.

"Bác sĩ Lăng, anh còn tăng ca à? Đúng lúc tôi vừa nhận được đơn hàng giao đến bệnh viện của anh đây!"

Chỉ là đến chào hỏi thôi mà Vương Việt lại giống như đang giao hàng vậy, giao đến nơi rồi liền muốn rời đi ngay.

"Ơ chờ đã!" Lăng Duệ chộp vội lấy chiếc bút trên bàn rồi lại ném đi, quờ quạng mấy lần mới cầm được đúng chìa khóa: "Đúng lúc tôi cũng tan làm rồi, cùng đi thôi."

Vương Việt nghe vậy bèn đứng lại đợi anh: "He he, bác sĩ Lăng, anh lại không lái xe à?"

Lăng Duệ đuổi tới nơi, suýt chút nữa đã đụng phải Vương Việt: "Đúng...đúng vậy, đỗ xe phiền phức quá, vẫn là đi xe máy điện của cậu tiện hơn."

"Đương nhiên rồi, nhất là vào những lúc tắc đường, những cung đường mà xe con bị kẹt tận hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ mất mười phút là có thể lách qua rồi! Theo tôi thấy, ô tô thì có gì tốt chứ, vừa phiền phức, lại vừa không bảo vệ môi trường, còn chiếm diện tích... không tốt... không tốt..."

Lăng Duệ âm thầm quan sát biểu cảm của cậu. Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt mở thật to, giọng nói cũng lớn, các đường nét trên khuôn mặt đều khẽ biến đổi, cứ như thể động tác lớn sẽ làm cho những đạo lý cậu nói ra càng phô trương hơn vậy; nhưng bản thân lại tận lực kiềm chế bớt đi vài phần, cố gắng bày ra dáng vẻ thong dong.

Tuy nhiên lúc nói chuyện, vai cậu vẫn đang rụt lại, lưng còn hơi gù, dù rằng miệng nói chuyện, nhưng cả người lại có ý thức bảo trì khoảng cách với Lăng Duệ. Cậu thừa biết mùi trên cơ thể mình cũng không dễ ngửi gì cho cam.

"Xin lỗi nhiều nhé Vương Việt, chắc là việc đưa tôi về nhà làm chậm trễ công việc của cậu rồi nhỉ."'

"Không sao!" Cậu nói rất thoải mái, nhưng Lăng Duệ lại nhìn thấy sự úp úp mở mở rụt rè trong ánh mắt.

"Vương Việt, cậu chờ đã, tôi muốn đi mua một ít hoa quả."

Thấy Vương Việt đứng ở ngoài cửa hàng hoa quả đợi anh, Lăng Duệ lại gọi cậu một tiếng: "Cùng vào mua đi."

Hoa quả trong cửa hàng đều được bọc cẩn thận bằng túi xốp hoặc túi nylon, trên đó còn dán nhãn mác bằng tiếng Trung xen kẽ tiếng Anh. Một số loại quả còn được cắt gọt cẩn thận, đóng gói ngay ngắn gọn gàng trong hộp nhựa, được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, phía trên có ghi giá. Vương Việt chầm chậm đi theo Lăng Duệ, một mắt liếc nhìn trái cây, mắt còn lại thì liếc xuống sàn.

Lăng Duệ lượn tới lượn lui, hỏi Vương Việt: "Vương Việt, cậu thích ăn loại quả gì?"

"Tôi á, tôi sao cũng được."

Lăng Duệ biết cậu thích những thứ ngòn ngọt, chẳng khác nào trẻ con cả. Trong khi những nhân viên giao hàng khác mua thuốc lá, cậu lại mua kẹo; dùng mấy tệ để ra cửa hàng tạp hóa mua loại kẹo ngọt chết người được làm bằng đường hóa học kém chất lượng. Lăng Duệ từng thấy dáng vẻ cậu bóc vỏ kẹo, dùng đầu lưỡi đỏ tươi cuộn nó vào trong miệng, chép chép miệng khẽ lắc lư đầu rất nhiều lần.

Lăng Duệ quay lưng về phía Vương Việt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Lăng Duệ đổi cách hỏi khác: "Vậy mùa hè ăn loại quả nào thì ngon nhất nhỉ?"

"Đào đi."

"Đào sao?" Lăng Duệ đi vòng sang quầy bán đào.

"Đúng thế, đào mới ngon làm sao, vừa ngọt, vừa mềm, lại mọng nước."

Lăng Duệ định chọn mấy quả, lại bị Vương Việt ngăn lại: "Mấy quả đào này trông thì đẹp đẽ, nhưng đều chua cả đấy, đợi một thời gian nữa đến mùa đào rồi thì đào mới ngon."

Cuối cùng bọn họ đã quyết định mua dưa hấu. Vừa ra khỏi cửa hàng, Lăng Duệ đã đưa dưa hấu trong tay cho cậu: "Thật ngại quá Vương Việt, lúc nào cũng phiền cậu đón tôi tan làm."

Vương Việt vội vã lùi về sau một bước như người bị điện giật, giọng nói lại bắt đầu to hơn: "Nói những lời này làm gì, anh mau cầm về đi!"

"Vương Việt..."

Đầu Vương Việt bất giác cúi thấp xuống: "Đừng như vậy, anh đã giúp hai anh em tôi rất nhiều rồi."

Lăng Duệ về nhà tắm rửa, lúc đang sấy tóc, anh liếc nhìn quả dưa hấu được ảnh để tạm lên bàn.

"Vừa ngọt, vừa mềm, lại mọng nước."
Anh cầm máy sấy tóc thổi vào mặt mình, gió nóng phả vào mặt, nóng đến mức dường như khiến anh ngạt thở. Bàn tay khác của anh từ từ luồn vào trong quần, chậm rãi di chuyển lên xuống, khuôn mặt ngốc ngốc, tủi thân, buồn cười đó chầm chậm hiện lên trong tâm trí anh...

Anh lao vào nhà tắm, bộ quần áo vừa mới mặc lại bị anh cởi ra, anh mở vòi sen ở mức lớn nhất, lạnh nhất, tia nước xả xuống làm anh thấy đau đớn, tay của anh di chuyển vừa nhanh vừa mạnh như muốn tự ngược đãi bản thân mình vậy, thế nhưng anh vẫn cảm thấy nóng quá, nóng quá...

Gió đêm khẽ thổi, mang theo cả mùi mồ hôi cùng khí nóng, và cả sự tiếp xúc da thịt với người...

"A..." Anh nắm chặt tay nhét vào miệng, động tác càng ngày càng nhanh, những tiếng thở hổn hển ngày càng gấp gáp bật ra khỏi miệng anh...

Hình ảnh của Vương Việt như nấm mọc sau mưa nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh, dáng vẻ giả vờ khôn khéo, dáng vẻ ngốc nghếch, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí bảo vệ tôn nghiêm, dáng vẻ kiềm chế, dáng vẻ ngây thơ, dáng vẻ chân thành, dáng vẻ nhiệt tình, dáng vẻ yếu đuối...

"A.." Lăng Duệ cuối cùng cũng bắn ra, thân thể mệt mỏi yếu ớt trượt xuống men theo gạch phòng tắm. Nước vẫn đang xả lên người anh, lạnh tê tái.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ