Chương 4b: "Tôi không muốn mắc nợ anh." (H)

1.9K 185 32
                                    


Lăng Duệ lấy hết can đảm bắt đầu nhắn tin nói chuyện với Vương Việt trên WeChat, thảo luận với cậu về lịch trình cho tuần tới. Thật sự rất khó để có thể chờ đợi một tuần trôi qua, một ngày cuối tuần đó khiến cho sáu ngày còn lại đều trở nên trống rỗng ảm đạm vô cùng, Lăng Duệ không chịu nổi nên cứ nghĩ mấy thứ để làm cho qua ngày. Tuần này anh muốn đưa Vương Việt đi ăn thịt nướng. Gửi mấy nơi cho cậu chọn, đợi thật lâu thật lâu sau mới nhận được câu trả lời, vẫn là câu nói quen thuộc đó:

"Sao cũng được."

Dù đã quen rồi, nhưng anh lại cảm thấy rất vui vì đã được cậu trả lời tin nhắn. Bọn họ phải nhắn tin qua lại một hồi Vương Việt mới chịu đưa ra sự lựa chọn. Anh nằm nhoài trên giường, co chân lên bắt đầu gõ chữ, lảm nhà lảm nhảm giới thiệu cho cậu mấy quán ăn, vẫn còn chưa kịp gửi tin đã thấy Vương Việt gửi đến một tin nhắn khác:

"Bác sĩ Lăng, anh lo liệu giúp tôi, tôi phục vụ cho anh, đây là thỏa thuận mà chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu. Vậy nên anh chỉ cần làm những chuyện mình thích là được, không cần bàn bạc với tôi đâu."

Ngón tay đang gõ chữ của Lăng Duệ khựng lại một lúc lâu. Sau cùng quyết định ấn nút xóa, xóa toàn bộ những gì mình đã gõ trước đó, chỉ gửi lại cho cậu một câu "Được thôi."

Vương Việt liếc nhìn tin nhắn của Lăng Duệ, tắt điện thoại. Cậu ngồi ở trên chiếc ghế cạnh phố ăn vặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Bây giờ đã rất muộn rồi, người trên phố ăn vặt đã tản đi hết. Trên mặt đất rải đầy rác và vết dầu mỡ sau những cuộc vui chơi, anh trai cậu vẫn đứng ở nơi đó, mũi chảy máu, tay giơ lên trời.

Cậu cuộn mình lại trên ghế, gào khóc một trận thật to.

Hồ Mỹ Lâm thấy Vương Siêu theo Vương Việt trở về, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cô do dự hồi lâu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại là Vương Việt mở lời trước:

"Anh ấy là anh trai anh."

"Anh thật sự không thể bỏ anh ấy lại đó, cả đời này dù cho bản thân anh chết cũng phải kéo theo anh ấy. Anh không thể làm vậy. Mỹ Lâm, anh thật sự không thể!!"

Cậu rút một tấm thẻ từ trong người ra, để lên mặt bàn: "Trong này có 200 nghìn tệ, cũng không tính là nhiều. Trong đó 50 nghìn tệ là do anh tự tích cóp tiết kiệm được, còn 150 nghìn tệ còn lại là anh đi tìm người khác, chạy đông chạy tây để vay mượn. Anh biết em không thích anh trai anh, nếu như em không muốn kết hôn với anh, anh cũng không trách em. Nếu như em bằng lòng kết hôn thì tấm thẻ này là của em, coi như là bồi thường cho em. 150 nghìn tệ kia anh sẽ tự nghĩ cách để trả người ta, không liên lụy đến em đâu. Sau khi kết hôn, Vương Siêu vẫn sẽ do anh chăm sóc, sẽ không làm phiền em."

"Anh biết ngoài kia có nhiều lời đàm tiếu, nói rằng anh cưới vợ chỉ vì muốn tìm một người giúp anh chăm sóc anh trai. Thế nhưng em biết là anh không có ý như vậy mà, anh chỉ muốn... chỉ muốn có một gia đình. Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng có người nói chuyện cùng anh, lúc anh mệt thì có người ôm lấy anh, như vậy là đủ rồi."

Sau cùng Hồ Mỹ Lâm vẫn nhận lấy tấm thẻ đó, cô còn qua đêm ở nhà Vương Việt. Sau khi hai người có một cuộc hoan ái chóng vánh vội vàng, Hồ Mỹ Lâm ngủ thiếp đi, chỉ còn lại mình Vương Việt đang mở mắt, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Hồ Mỹ Lâm đã ở lại rồi, nhưng trong lòng cậu lại không hề thấy nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy cuộc đời của mình cứ như một chú lừa đang kéo cối xay, cô đơn, nặng nề, cứ từ từ xoay tròn ở một chỗ cho đến khi chết đi. Cậu thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ