Cuối tuần, Vương Việt lại đến nhà Lăng Duệ, sau khi hai người lăn giường xong, lúc cậu chuẩn bị rời đi, Lăng Duệ lạnh mặt ném một "túi rác" lớn lên bàn:
"Này, đây là những thứ hai hôm trước anh ra ngoài ăn còn thừa, em mang nó đi đi."
Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như em không muốn thì xách ra ngoài vứt giúp anh là được."
Vương Việt mở túi ra xem. Cậu nghèo chứ không mù, vừa nhìn đã biết đây không phải là thức ăn thừa, chỉ là một ít thịt bò kho và nhũng món ăn kèm tinh tế trộn lẫn với nhau rồi cho vào hộp gói lại mà thôi, sau đó lại vờ nhét vào túi rác.
Đó là những món Lăng Duệ tự làm, chắc là đã làm từ trước rồi. Lúc mới bước vào Vương Việt còn cảm thấy thắc mắc, tại sao một người bình thường yêu sạch sẽ như Lăng Duệ mà lại để trong nhà ám mùi đồ kho.
Hôm nay sắc mặt của Lăng Duệ vẫn luôn rất lạnh lùng. Bây giờ cũng vẫn đang bày ra vẻ mặt lạnh như băng, nhưng Vương Việt biết, anh vừa cố lạnh lùng, vừa đang lén lút quan sát sắc mặt của mình.
Vương Việt buộc chặt túi, cúi đầu nói:
"Cảm ơn."
Lăng Duệ ầm thầm thở phào một hơi, lại bỗng như nhớ đến gì đó, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
"Chỉ có thể để cho mình em ăn! Dù... dù có là thức ăn thừa tôi cũng ghét đưa đồ của mình cho những người không liên quan!"
Thấy Vương Việt không trả lời mình, Lăng Duệ sốt ruột đến mức lại hỏi thêm một câu:
"Em nghe rõ không?!"
"Nghe rõ rồi."
Về đến nhà, Vương Siêu vừa nhìn thấy cậu đã kêu đói. Vương Việt chỉ đành vào bếp làm cơm cho anh ấy, trong nhà chỉ còn hai quả trứng gà với một ít hành lá, Vương Việt chỉ có thể làm cơm rang trứng cho Vương Siêu. Rang được một nửa, nghĩ thế nào cậu lại chạy đến quán tạp hóa mua cho anh ấy hai cái xúc xích, thái nhỏ rồi bỏ thêm vào. Sau khi làm xong, Vương Siêu liếc nhìn liền bĩu môi mếu máo, anh ấy kéo lấy ống tay áo Vương Việt, lắp bắp nói:
"Em trai... em trai... anh muốn ăn thịt kho tàu..."
Vương Việt nghe vậy im lặng một lúc lâu, dỗ dành anh ấy: "Cơm rang trứng cũng rất ngon mà. Anh ngửi thử xem, thơm biết bao! Em còn cho thêm hai cái xúc xích nữa đấy."
Vương Siêu nhìn cậu, lại nhìn bát cơm, cuối cùng vẫn cầm lấy thìa, xúc một miếng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa khóc:
"Anh muốn ăn thịt... Anh muốn ăn thịt..."
Vương Việt do dự hồi lâu, thở dài một hơi, quyết định mở "túi rác" ở bên cạnh, lấy cái hộp đã được đóng gói ra. Cậu cầm túi đựng đang định bỏ vào thùng rác thì cảm thấy cái túi vẫn hơi nằng nặng, hình như vẫn còn gì đó.
Cậu lại mở ra xem, bên trong là một đống kẹo Đại Bạch Thỏ.
Vào buổi trưa, khi Vương Việt vừa xuất hiện ở trước cửa tiệm bán màn thầu, bà chủ đã cười hỏi cậu:
"Vẫn là hai cái màn thầu à?"
Không biết tại sao, trong lòng Vương Việt bỗng cảm thấy cứ kỳ kỳ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ ở chỗ nào, chỉ là chợt thấy chột dạ một cách khó hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/282295643-288-k347167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfic[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...