Chương 7a: Dáng vẻ của một thiên thần

1.7K 170 17
                                    

Vương Việt bị Lăng Duệ làm cộm mà tỉnh giấc. Mới sáng sớm thứ kia của anh đã cương cứng cọ vào mông cậu. Vương Việt quay lưng lại với Lăng Duệ, chầm chậm mở mắt ra, không dám nhúc nhích.

Lăng Duệ buông cậu ra, xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa.

Cách âm rất kém.

Vương Việt trở mình, nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đỉnh đầu, nghe thấy từng tiếng rên rỉ bị đè nén truyền ra từ trong nhà vệ sinh.

Cơn sốt của Vương Việt đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi nóng. Buổi trưa Lăng Duệ vẫn nấu cháo cho cậu, nhưng Vương Việt chỉ ăn mấy miếng rồi bỏ thìa xuống.

"Sao vậy? Cháo không ngon à?"

Vương Việt lấy tay quạt gió: "Nóng quá!"

Đúng thật là rất oi bức. Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt mặt mũi đỏ bừng, hơi nóng hầm hập càng làm mùi hương trên người Vương Việt rõ ràng hơn, mùi cơ thể hoà cùng mùi phấn rôm ập thẳng vào anh.

Lăng Duệ nói: "Đợi sau khi ăn xong anh sẽ ra ngoài mua chút gì đó để giải khát giải nóng nhé, em muốn ăn gì?"

Hai mắt Vương Việt sáng lên, nghĩ một lúc rồi nói: "Dưa hấu... bia... coca..."

Trước tiên Lăng Duệ đến quầy hoa quả mua nửa quả dưa hấu, sau đó lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống lạnh. Vào mùa hè, cửa hàng có rất nhiều thứ để giải nhiệt. Lăng Duệ đứng trước một loạt nào kem, nào đồ uống lạnh,... cầm lấy một lon bia.

Anh áp lon bia lên mặt, lạnh đến nỗi cả người anh nổi da gà.

Cuối cùng Lăng Duệ mua nửa quả dưa hấu cùng một túi bia to.

Trên đường trở về, anh nhìn thấy mây đen đằng xa đang ùn ùn kéo đến, cảm tưởng như muốn đổ ập xuống nóc một tòa nhà nào đó vậy. Anh nghĩ, thảo nào nóng đến như vậy, hóa ra là ông trời đang thai nghén một trận mưa tầm tã.

Phòng của Vương Việt rất nhỏ, cũng không có ghế thừa hay gì cả, chỉ có thể ngồi khoanh chân ở dưới giường. Bọn họ kéo cả hai chiếc quạt đến đây, bên cạnh là dưa hấu và bia mà Lăng Duệ vừa mua. Cũng may Lăng Duệ có mang theo Ipad, họ dựng Ipad lên một chiếc ghế đẩu nho nhỏ, vừa ăn uống vừa xem phim.

Lăng Duệ mở một lon bia, đưa cho Vương Việt. Vương Việt cầm lấy uống ừng ực từng ngụm lớn.

"Em uống chậm thôi." Lăng Duệ cười nói: "Anh mua nhiều lắm."

Tiếng sấm từ bên ngoài vang vọng vào, tựa như tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ lồng ngực của một người, âm thầm mà dữ dội. Sắc trời nhanh chóng tối sầm lại, từng đợt gió lùa vào mang theo mùi ẩm ướt, toàn bộ bệ cửa sổ đều đang rung chuyển, rèm cửa bay phần phật.

Vương Việt đứng dậy đóng cửa sổ và cất quần áo; Lăng Duệ nhìn hai lon bia rỗng ở bên cạnh, lại mở một lon mới, để ở bên cạnh mình.

Khi Vương Việt quay lại thì nhìn thấy lon bia mới mở, cậu lại cầm lên uống một ngụm lớn. Cửa sổ đều đã được đóng chặt, cả căn phòng trở nên yên ắng. Tiếng nước nhỏ giọt chảy ra từ vòi nước trong nhà vệ sinh bỗng chốc rõ ràng hẳn lên.

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ