Chương 8b: Mình yêu anh ấy

1.4K 180 26
                                    

Đầu óc Vương Việt rối tung lên, như thể có ai đó đang cầm bút liều mạng vẽ nguệch ngoạc trên giấy, vẽ mãi vẽ mãi... Rồi khi đầu óc cậu dần trở nên tỉnh táo hơn, câu nói của cậu với Lăng Duệ ngày ấy lại vang vọng trong tâm trí, rõ ràng, kiên quyết và dữ dội, hệt như giọng điệu mà vừa nãy Mỹ Lâm nói với cậu vậy:

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ ở bên một kẻ h.iếp d.âm?"

Trái tim cậu bỗng cảm thấy đau nhói, đau đến mức tưởng chừng như linh hồn đã bị rút ra khỏi cơ thể. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia, như đang niệm chú:

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ ở bên một kẻ h.iếp d.âm?"

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ ở bên một kẻ h.iếp d.âm?"

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ ở bên một kẻ h.iếp d.âm?"

Vương Việt ôm ngực loạng choạng đi ra khỏi quán ăn. Lúc ra khỏi cửa, cậu vô tình giẫm phải quả cà chua mình vừa hái xuống lúc nãy, khiến nó dập nát.

Vương Việt bước đi lang thang vô định trên phố, hôm nay cậu đã cố ý không đi làm. Sáng sớm nay trước khi ra khỏi cửa, cậu đã tự nhủ sẽ phải giải quyết mọi chuyện sao cho thỏa đáng, không thể để mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, dây dưa mãi không dứt như thế này nữa.

Sau đó cậu có thể thanh thản bước sang ngày mai rồi.

Ngày mai là thứ bảy.

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lăng Duệ. Trên màn hình hiển thị dòng chữ:

"Còn em thì sao, em đã ăn chưa?"

Ban nãy Vương Việt quên mất không trả lời tin nhắn của anh, phía trên tin nhắn của Lăng Duệ vẫn là tin nhắn của anh ấy.

Sự cân bằng giữa hai người trong mấy ngày qua lần đầu tiên bị phá vỡ.

Vương Việt tắt màn hình. Cậu cứ đi mãi đi mãi, rồi bỗng nhiên dừng lại, bởi cậu nhận ra trước mặt cậu giờ đây là một bức tường, là ngõ cụt.

Bước chân cậu khẽ di chuyển, đưa mắt bối rối nhìn xung quanh. Cậu không biết đây là đâu, cũng không hiểu mình đến nơi này bằng cách nào, chỉ đành chọn bừa một hướng, vội vội vàng vàng bước tiếp.

Sắc trời dần tối, không khí đã mát mẻ hơn một chút. Trong lòng Vương Việt lờ mờ dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu vốn đã kiên cường quen rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp, nên rất ít khi cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng giờ đây, khi nhìn bầu trời cứ trở nên tối tăm dần, không tìm thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, Vương Việt lại chợt run lên vì sợ hãi, kéo theo cả xấu hổ, tự ti, bối rối, còn có những cảm giác không thể giải thích nổi. Tất cả đang điên cuồng nảy mầm vươn lên trong lòng, bao trùm và nhấn chìm cậu.

Hình ảnh Lăng Duệ trong đầu Vương Việt không ngừng phóng đại, rồi biến thành một cái miệng lớn đỏ au, nuốt lấy ý thức của cậu. Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên tối đen như mực, bước chân cậu xiêu vẹo vội vã, không biết mình đang đi như thế nào, đang đến nơi đâu. Chóp mũi cậu cảm nhận được hơi thở của Lăng Duệ, tứ chi cảm nhận được cái ôm của Lăng Duệ, bên tai văng vẳng giọng nói của anh, anh đang gọi cậu:

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ