Chương 6a: Tai nạn giao thông

1.5K 187 37
                                    


Thứ không thể thiếu trong mùa hè ở các thành phố ven biển phía Nam chính là bão.

Trận bão năm nay đặc biệt dữ dội, khắp đường đều là cành cây bị gió bẻ gãy, xe đạp đổ từng hàng từng hàng như quân cờ domino, khắp nơi vang vọng tiếng còi ô tô và xe máy.

Công việc giao hàng đều dừng lại hết. Cũng không thể gọi là dừng, mà là không ai nhận đơn thì đúng hơn. Tuy rằng lúc này nhận đơn thì sẽ được nhiều tiền, nhưng ai dám nhận chứ? Bị thần kinh sao? Không muốn sống nữa à?

Sáng sớm trước khi Vương Việt ra khỏi cửa, đã nấu một suất cơm lớn, dùng thức ăn Lăng Duệ đưa; tiếp đến là chuẩn bị đầy đủ phần cơm ngày hôm nay cho Vương Siêu để trên bàn. Sau đó cầm lấy từng miếng bìa cứng, dùng dây thừng quấn chúng quanh người, lại mặc một chiếc áo bông cũ trước đây cậu nhặt được ở trong thùng rác, rồi mặc tiếp áo mưa lên, sau cùng là đội mũ bảo hiểm. Chưa ra đến cửa mà Vương Việt đã đổ một tầng mồ hôi, nóng đến mức đầu óc cậu quay cuồng.

Trước khi ra khỏi nhà cậu liếc nhìn điện thoại của mình, Hồ Mỹ Lâm gửi tin nhắn trên WeChat cho cậu nói:

"Hôm nay bão lớn, chắc là anh không đi làm đâu nhỉ? Hai hôm nay em về nhà cũ rồi, không ở đây, anh ra quán ăn xem hộ em cửa sổ đã đóng chặt chưa nhé!"

Cậu trả lời: "Được". Sau đó lại nhìn thấy tin nhắn của Lăng Duệ, không khác Hồ Mỹ Lâm là mấy:

"Hôm nay bão lớn, chắc em không đi làm đâu nhỉ?"

Cậu gõ chữ "Không" rồi gửi cho anh.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa, đúng lúc sấm sét vang lên, Vương Siêu sợ tới mức nắm chặt lấy tay cậu, vung tay múa chân:

"Em trai! Em đừng ra ngoài! Bên ngoài... không tốt! Đừng đi!"

Vương Việt nhìn anh ấy, nở nụ cười nói:
"Không sao, em ra ngoài mua thịt kho tàu cho anh ăn."

Vương Siêu vừa nghe thấy là mua thịt kho tàu, lập tức ở to mắt, cười đẩy cậu ra cửa:
"Được, mau đi! Mau đi!"

Vương Việt làm việc liên tục đến tối, cả ngày hôm nay không biết đã bị ngã bao nhiêu lần rồi. Đơn hàng đầu tiên vừa giao xong đã bị ngã một lần, cũng may tay chân được bìa cứng quấn quanh nên không có việc gì. Nhưng chất lượng áo mưa không tốt, chất lượng của áo bông cũng không luôn, vừa ngã đã bị rách một lỗ, nước mưa thấm vào, dính vào người cậu, khiến cả người Vương Việt nặng như đang đeo chì. Cậu ở trên đường túm lấy mấy túi nylon bị gió thổi tạt qua buộc vào người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đến buổi tối, cả người cậu từ trên xuống dưới cứ như là cõng theo một cái tủ lạnh.

Buổi sáng còn cảm thấy nóng đến đầu váng mắt hoa, đến chập tối thì đã bị lạnh đến không còn cảm giác.

Cũng may xe máy điện không bị làm sao, mà cậu cũng kiếm được kha khá, nhiều hơn bình thường mười mấy lần, Vương Việt cảm thấy rất hài lòng.

Lúc này cậu mới nhớ đến tin nhắn của Hồ Mỹ Lâm bảo cậu đóng chặt cửa sổ, vội vã quay về quán ăn của cô. Về đến nơi thì phát hiện quả nhiên là cửa sổ vẫn chưa đóng, bàn, ghế mặt đất đều ướt sũng nước. Cậu cởi đồ trang bị trên người mình ra, cầm giẻ lau dọn dẹp rất lâu. Sau khi dọn dẹp xong, Vương Việt đổ một thân mồ hôi, cơ thể cũng hồi phục lại tri giác. Cậu bắt đầu cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều vô cùng nhức mỏi, vừa kiểm tra thử liền thấy có một vài chỗ trầy xước và bầm tím. Vương Việt thở phào nhẹ nhõm, may mà không có vết thương nào cần phải tốn tiền đến bệnh viện.

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ