Khi Lăng Duệ gặp Vương Việt lần đầu tiên, anh cũng chỉ coi cậu như bao người nhà bệnh nhân bình thường khác mà thôi. Liếc mắt nhìn một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục viết, vừa viết vừa bảo cậu đi làm kiểm tra trước.
Thế nhưng dù chỉ liếc mắt nhìn một lúc thôi Lăng Duệ cũng có thể đoán được ngay Vương Việt là loại người nào ở thế giới này.
Anh đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, thậm chí còn có thể miêu tả khái quát cuộc sống của bọn họ... Quê nhà ở một thị trấn nhỏ nào đó, ngồi loại tàu hỏa cũ kỹ ba bốn mươi tiếng để đến nơi này; vì bệnh tình của người nhà mà đã khuynh gia bại sản từ lâu, không có bảo hiểm y tế, chi phí y tế phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí phí đi lại cũng phải vay mượn.
"Bệnh của anh cậu kéo dài quá lâu rồi... cho dù có phẫu thuật cũng không có hiệu quả gì lớn. Cách duy nhất bây giờ là để anh ấy chơi những trò rèn luyện trí não, thử xem có thể chuyển biến tốt hơn không."
Nhưng phản ứng của loại người này khi đối mặt với tuyệt vọng lại không giống nhau. Thường gặp nhất là tê dại, đôi mắt đục ngầu trợn to ngây ngẩn, từng chút từng chút nuốt xuống kết quả tàn nhẫn này, như đang cố nuốt xuống chiếc màn thầu (1) nghẹn ứ nơi cổ họng; sau đó sẽ kêu trời kêu đất, than thân trách phận, khóc lóc om sòm, không thể tin nổi, vừa kêu gào "Chắc chắn là có gì đó sai sót rồi", vừa khóc la "Sao số tôi lại khổ thế này", cực đoan hơn nữa thì là trút giận, nằng nặc đòi đi kiện, động tay động chân đánh người, cái gì cũng có.
(1) Màn thầu (馒头): còn có thể gọi là bánh bao ngọt, thường không có nhân, bánh mềm, đặc ruột và có mùi vị rất đặc trưng.
Nhưng Vương Việt lại không như vậy. Sau khi cậu nghe xong, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, thở dài một hơi rồi lại nở nụ cười: "Haizz! Thôi bỏ đi. Vốn dĩ cũng chỉ là tôi đến thành phố lớn làm việc, nhân tiện dẫn anh ấy đến bệnh viện xem thử mà thôi, cũng không mong chờ gì nhiều. Dù sao tôi cũng đã chăm anh ấy mấy chục năm rồi, thêm mấy chục năm nữa cũng chẳng sao!"
Đó là lần đầu tiên Lăng Duệ có ấn tượng sâu sắc với Vương Việt. Lăng Duệ cũng vô tình bị dáng vẻ này của cậu khẽ chạm vào tim. Ngoài mặt thì anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng sau lưng lại âm thầm bù nốt mấy nghìn tệ tiền viện phí Vương Việt còn thiếu.
Thầy của anh biết được, còn đặc biệt đến tận nơi mắng anh một trận: "Em nói xem em mới làm bác sĩ được có mấy năm mà đã thanh toán tiền chữa bệnh hộ biết bao nhiêu bệnh nhân rồi hả? Tôi còn nghĩ rằng hai năm nay em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi... Kết quả là lại vẫn như vậy! Chúng ta là bác sĩ, không phải nhà từ thiện, chỉ có thể chữa bệnh cho họ, còn những cái khác chúng ta không giúp nổi đâu."
Lăng Duệ vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa người ngô nghê với thầy: "Chỉ một lần này, nốt lần này thôi thầy ơi."
Không ngờ rằng, một tháng sau Vương Việt lại tới bệnh viện, rút một xấp tiền từ trong túi quần ra, tờ nào từ nấy mới tinh, gói trong một phong bì. Vương Việt vẫn là dáng vẻ người đầy bụi đất, đầu tắt mặt tôi, thế nhưng ánh mắt lại rất sáng:
"Bác sĩ Lăng, anh đừng chê nhé, chỗ tiền này tôi đã cố ý đến ngân hàng để đổi rồi, đều là tiền mới đấy, rất sạch sẽ. Bác sĩ Lăng, anh thật sự là một người rất tốt... thế nhưng số tiền này thôi không thể nào để anh trả thay chúng tôi được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...