Chương 10a: Tập đoàn Lộc Thị

1.6K 181 40
                                    

Lại một mùa thu mới đến.

Hai bên đường phố vẫn là tầng tầng lớp lớp tán lá xanh ngắt. Trong bóng xanh đó, lẻ loi một chiếc lá vàng khô, run rẩy lay động rồi bị một trận gió thoảng qua đụng phải, lặng lẽ, quay cuồng, rơi xuống đất.
Thân ảnh nhỏ nhoi của nó khẽ run lên theo tiếng bước chân chấn động ở bên cạnh; ngay sau đó, một bóng đen ập đến trên đỉnh đầu, đè nó dưới chân mình.

"Soạt!"

Nhưng cuối cùng nó lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời trước khi bị bóng đen nọ hoàn toàn bao trùm.

"Cậu làm gì thế? Bị điên à!" Người qua đường vô cùng ngạc nhiên, bật ra tiếng mắng mỏ khi thấy một cậu nhân viên giao hàng đột nhiên cúi xuống luồn tay vào dưới chân mình.

"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé." Vương Việt ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chắp vào nhau, mỉm cười xin lỗi người qua đường, chiếc lá rụng vẫn còn ngoan ngoãn nằm giữa hai bàn tay.

Người qua đường mắng mấy câu rồi rời đi, Vương Việt ngồi bên vệ đường, giơ chiếc lá rơi lên ngắm nhìn.

'Đẹp thật đấy!', Vương Việt nghĩ, 'một màu vàng đồng đều, hoàn chỉnh phủ khắp phiến lá, sau khi rửa đi còn có thể dùng làm bookmark để đánh dấu sách'.

Vương Việt để chiếc lá sang một bên, cầm lấy hộp cơm vẫn mang theo bên người lên ăn, mới và được hai miếng cơm đã nghe thấy có người gọi cậu:

"Vương Việt!"

Sau đó trong lòng cậu bỗng xuất hiện hai chiếc kẹo Đại Bạch Thỏ. Ồ, thì ra là một đồng nghiệp tương đối thân quen với cậu:

"Ban nãy tôi vừa đi mua thuốc lá, tiện thể lấy về cho cậu hai cái, không cần cảm ơn đâu!"

Vương Việt cười với cậu ta, vừa nhai cơm vừa bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Kẹo vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Vương Việt híp mắt, cảm nhận vị kẹo sữa thơm ngọt tan dần trong miệng, những suy nghĩ cũng bay bổng dần lên. Trong lòng cậu vang lên những lời thì thầm dịu dàng của mẹ; còn có cả tiếng mưa rơi rả rích những đêm hè, từng giọt nước mưa lộp bộp trên mặt đất, vỗ vào cửa sổ, bao trùm lấy tiếng gào thét, nức nở, thì thầm, rên rỉ...

Cậu nhai kẹo, vẻ mặt dịu dàng, mắt mày chậm rãi cong lên thành hình vòng cung mềm mại.

Vương Việt thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã chẳng phải là bí mật gì nữa rồi. Khi các đồng nghiệp tụ tập nghỉ ngơi, người khác hút thuốc, còn cậu thì rút từ trong túi một viên kẹo Đại Bạch Thỏ ra, ăn ngon lành. Mọi người đều trêu cậu chẳng khác gì một đứa trẻ chưa dứt sữa.

Nhưng giờ đây Vương Việt lại có thêm một bí mật mới. Đó chính là cậu có một tấm thẻ ngân hàng để tiết kiệm tiền, giống con heo đất của trẻ con vậy đó. Mỗi ngày khi cậu đi trên đường, khi cậu giao thức ăn, khi ăn cơm, khi chăm sóc Vương Siêu, lúc trước khi đi ngủ nằm trên giường, nếu như trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện bóng hình của người đó, vậy thì cậu sẽ gửi một tệ vào trong thẻ, nếu như vô cùng nhớ anh thì sẽ gửi thêm vài tệ. Mỗi tháng cậu có thể tích được kha khá tiền, có khi là 260, có khi là 261.

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ