Chương 10c: "Người tôi rất yêu"

1.9K 189 63
                                    

Vương Việt cảm giác như mình không đứng vững được nữa, tay run run vặn nắm cửa mấy lần mới mở được. Cậu vừa bước vào đã biết đây chắc chắn là nhà của Lăng Duệ, bởi vì mũi cậu ngay lập tức nhận thấy mùi của Lăng Duệ trong không khí. Thế nhưng căn nhà này nhìn chẳng hề giống nhà của Lăng Duệ chút nào. Lăng Duệ cực kỳ ngăn nắp, còn căn phòng này như một mớ hỗn độn vậy. Nơi nơi đều là hộp đựng thức ăn nhanh, còn có cả vỏ bia nằm rải rác.

Cậu chầm chậm đi dần vào trong, cuối cùng cũng thấy được người mình ngày nhớ đêm mong kia. Cậu đã từng tập dượt trong đầu vô số lần, lúc gặp được anh thì sẽ ném tấm thẻ ngân hàng lên khuôn mặt đẹp đẽ sáng láng kia của anh ra sao. Thế nhưng giờ đây cậu bỗng nhận ra mình không có cách nào làm vậy, bởi Lăng Duệ trông giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang thu mình lại cuộn người trong chăn, mặt vùi vào bên trong, chẳng có chỗ để cậu ném.

Vương Việt vừa tiến đến gần thì ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc, Vương Việt lay người anh:

"Lăng Duệ, Lăng Duệ."

Lăng Duệ phản ứng lại, nhưng dường như không phải với cậu, miệng anh cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Vương Việt cố gắng lật người anh dậy. Khuôn mặt anh râu ria lởm chởm, vành mắt trũng sâu, quầng thâm trông còn to hơn cả mắt, cả người đang phát sốt nóng bừng.

Giọng nói của Vương Việt run run: "Lăng Duệ, Lăng Duệ, đi bệnh viện thôi."

Vương Việt gọi xe cấp cứu. Lúc đợi bác sĩ tới, Lăng Duệ vẫn luôn cau mày, thở hổn hển, trông cực kỳ khó chịu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Vương Việt tưởng rằng anh muốn nói gì với mình, cúi người xuống dán tai lại gần, nhưng lại chỉ nghe thấy anh không ngừng lặp đi lặp lại:

"Không thể... Không thể..."

"Không thể cái gì?!" Vương Việt gấp đến mức bật khóc thành tiếng: "Anh muốn nói gì với em?!"

Đến tận khi bác sĩ tới nơi Vương Việt mới hiểu được ý của Lăng Duệ. Lúc bác sĩ gỡ tay anh ra, có một từ giấy nhỏ rơi ra khỏi tay Lăng Duệ. Vương Việt vừa nhìn đã nhận ra đó là tờ giấy ngày trước Vương Việt đưa cho nữ y tá nọ, nhờ cô ấy gửi cho Lăng Duệ, trên giấy ghi thông tin liên lạc của cậu. Câu nói đó của Lăng Duệ không phải là nói với Vương Việt, mà là đang nói với chính mình: 'Không thể đi gặp em ấy.'

Trên đường đến bệnh viện, Lăng Duệ vẫn một mực lặp đi lặp lại câu nói kia:

"Không thể đi gặp em ấy."

"Không thể đi gặp em ấy."

Thế nhưng anh vẫn vô thức nhắm chặt lấy tay Vương Việt.

Lúc Lăng Duệ được truyền nước, đang ngủ say trên giường bệnh thì điện thoại đổ chuông. Vương Việt liếc mắt nhìn, trên màn hình hiện ba chữ "Lộc Phương Ninh".

Cậu nhận điện thoại.

Một giọng nữ nghe có vẻ rất giỏi giang, quyền lực vang lên: "Lăng Duệ, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại rồi, có phải anh lại uống bia rượu rồi không?"

Vương Việt khẽ hắng giọng, sau đó mới nói: "Tôi không phải là Lăng Duệ, Lăng Duệ bị bệnh rồi. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện."

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ