Chương 2: "Em ấy ngọt thật đấy, cũng thật mềm..." (H)

1.9K 158 75
                                    

Lăng Duệ là một người tốt bụng, là một người rất tốt rất tốt, tất cả những ai biết anh đều nói như vậy.

Từ nhỏ anh đã rất hiểu chuyện, biết nghe lời và tốt bụng. Trên đường gặp cụ bà sẽ chạy đến đỡ; trở về nhà thấy mẹ đang làm việc nhà vất vả sẽ lại phụ mẹ; chú cún nhà nuôi nhiều năm qua đời, anh khóc mất ba ngày trời; trường học tổ chức quyên góp từ thiện, anh có thể lấy tiền tiêu vặt cả tháng của mình ra để quyên góp, dù cho làm vậy thì tháng đó anh không mua được kem que, đồ chơi, đồ ăn vặt nữa.

Làm bác sĩ cũng là ước mơ của anh từ khi còn nhỏ. Hồi học tiểu học, anh xem phim về câu chuyện của các thiên sứ áo trắng, cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt; từ đó cũng quyết định sau này mình cũng sẽ làm một bác sĩ cứu chữa cho mọi người.
Mặc dù Lăng Duệ không cho rằng mình tốt như những gì người khác nói, nhưng anh cảm thấy, làm người quan trọng nhất là phải tốt bụng, có trách nhiệm, tôn trọng người khác. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy.

Lăng Duệ biết Vương Việt có bạn gái.
Màn hình khóa trên điện thoại của Vương Việt chính là ảnh chụp chung của cậu với bạn gái, Lăng Duệ đã thấy rất nhiều lần. Vương Việt đối xử với bạn gái mình rất tốt. Bình thường cậu tiết kiệm đến mức gần như tự ngược đãi bản thân, có những lúc chỉ cần ăn màn thầu với dưa muối cho xong bữa, nhưng lại thường xuyên mua quần áo cho bạn gái.

Lăng Duệ biết Vương Việt có bạn gái. Lăng Duệ cũng biết, anh với Vương Việt không có khả năng.

Lăng Duệ còn biết, trên đời này không phải tất cả tình cảm đều sẽ có kết quả. Trước đây anh cũng từng yêu thầm một người con gái, nhưng lại tỏ tình thất bại, may sao cuối cùng anh cũng có thể bỏ xuống được, quên đi mối tình đó.

Điều gì Lăng Duệ cũng biết, nhưng lại không thể làm gì được.

Dường như trái tim anh không còn là của chính anh nữa rồi. Dù cho anh cố đè nén hay kiềm chế thì tình yêu của anh dành cho Vương Việt cứ điên cuồng phát triển từng ngày như cỏ dại vậy. Mỗi lần anh gặp Vương Việt đều rất muốn ôm chặt lấy cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi cậu, không để cậu đi, cầu xin cậu nói chuyện với mình. Loại khát khao này lớn đến mức gần như muốn bùng nổ trong trái tim anh, nhưng anh lại vẫn chỉ có thể ra vẻ đạo mạo đứng trước mặt cậu, cùng cậu nói những lời bình thường sáo rỗng.

Thế nhưng ánh mắt của Vương Việt lại vô cùng chân thành, lúc nhìn về phía Lăng Duệ, luôn là dáng vẻ kính trọng và biết ơn. Đôi mắt đó giống như một ngọn lửa thiêu đốt Lăng Duệ, nóng đến mức Lăng Duệ muốn chạy trốn.

Nhưng anh không thể trốn chạy, cũng không thể không gặp Vương Việt. Anh giống như là nàng tiên cá vậy, chịu sự giày vò cực lớn để đổi lấy một hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh vụn vỡ.

...
Cuối cùng cũng đến mùa đào chín.

Một ngày nọ, khi tan làm, Lăng Duệ nói với Vương Việt ống nước nhà mình bị hỏng rồi, không biết tìm đâu ra người sửa ống nước. Vương Việt lập tức nói, cậu biết sửa, cuối tuần có thể đến nhà sửa cho anh. Lăng Duệ nghe được những lời này, hô hấp như bị nghẹn lại:

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ